.
Angle khựng lại khi đứng trước mặt quán, vì nếu cứ đi bộ như thế này thì phải mất vài tiếng mới có thể tìm được một nhà hàng nào đó. Quán Tukkboki của anh chulhee coi như là giải pháp duy nhất để giải quyết cơn đói đang cồn cào trong bụng Angle cho dù cậu ấy cực kì sợ người đàn ông này .
.
Yeon nhìn thái độ lo lắng của Angle mà thấy buồn cười nhưng không dám cười. Còn Devil thì thấy thắc mắc nhưng cũng không hỏi han gì.
.
Và như mọi khi, ah chủ quán không biết từ đâu lượn ra thật nhanh:
.
- Chao ôi! Yeon hôm nay lại ghé quán anh nữa à? Lại còn dẫn bạn tới nữa chứ? - anh ta nói như súng liên thanh.
.
Devil nhìn anh chủ quán với con mắt thờ ơ, còn Angle thì thấy nổi da gà, riêng Yeon thì cuống quýt đẩy anh ta vào trong bếp không quên đưa tay chỉ số 3 cho chị Bo biết là cần 3 tô Tukkboki.
.
- Đáng sợ quá! - Angle thốt lên.
.
Yeon chỉ cười trừ.
.
Không đầy 5 phút sau, anh ta lại "lượn" ra với mấy tô tokkboki, mắt thì vẫn
dán chặt vào Devil và Angle.
.
( Bạn thông cảm, anh ấy có cái tính kì cục như thế mỗi khi thấy ai đẹp , bình thường anh ấy cũng tốt lắm!)
.
Devil chẳng nói gì và cúi đầu ăn tiếp.
.
Chợt như nhớ ra điều gì, anh chủ quán chạy tới chỗ Yeon.
- Mà này! Anh trai của em đi đâu mà lâu thế? Mấy bữa nay anh đợi anh ấy tới ăn mà chờ hoài cũng không thấy!
.
Yeon dừng đũa, cúi gầm mặt xuống. Devil và Angle cũng ngừng ăn nhìn Yeon. Chulhee biết mình đã phát ngôn điều không nên phát ngôn nên "lượn" nhanh vào nhà bếp.
.
Cô bé quay sang Devil.
.
( Tôi vào nhà vệ sinh, 2 bạn cứ ăn tiếp đi!)
.
Devil thấy một giọt nước mắt chực rơi ra trên khóe mi của Yeon nhưng cũng không nói năng gì.
.
Và Yeon đứng dậy đi vào trong.
.
- Bạn ấy nói cái gì thế? - Angle lay lay Devil.
.
- Đi vệ sinh! - Eunjung vẫn ăn bình thường.
.
Angle thì không thế ăn tiếp được, Eunjung nhìn theo Yeon rồi mặt buồn buồn.
Yeon buồn quá, anh trai của cô bé nói là đi một tuần rồi về, nhưng giờ đã gần một tháng vẫn không thấy tăm hơi đâu cả, điện thoại thì lúc liên lạc được lúc thì không. Đã bao đêm cô bé khóc một mình vì nhớ anh trai, giờ chulhee lại đụng vào nỗi đau đó nên Yeon không thể chịu đựng nỗi. Cả cuộc đời này cô bé chỉ có một người thân duy nhất là anh trai, người đó vừa là cha, là mẹ, là anh, là bạn cuả Yeon và cũng là người yêu thương Yeon nhất...