Chương 1

200 21 7
                                    

Nhấn vào danh sách các giáo viên hiện công tác tại điểm trường, Fourth cảm thấy như trời đất quay cuồng. Sức khỏe của cậu trong khoảng 3 năm trở lại đây đều khá ổn định, thậm chí đã dừng hẳn việc điều trị bằng thuốc trong khoảng 1 năm. Thế nhưng chỉ một dòng chữ, đúng hơn là 1 cái tên chẳng khác nào bàn tay ai đó cố tình xới tung mớ đồ đạc cậu vừa bằng tất cả nỗ lực và cả sự khổ sở, mệt mỏi của mình, xếp gọn và đóng kín nắp. Người Thái có vô vàn các họ khác nhau. Và cũng có vô vàn cách đặt tên khác nhau. Cho nên việc trùng khớp đến 100% từng chữ cái là trường hợp khó xảy ra đến nhường nào.

Norawit Titicharoenrak

Giới tính: Nam

Bộ môn phụ trách: Tiếng Anh.

Lập tức nhớ tới lời dặn của bác sĩ điều trị trước đây, cậu có gắng hít vào thật sâu bằng mũi và thở ra thật chậm bằng miệng, một tay với lấy bình nước ấm rót vào cốc, một tay phải bấu chặt lấy thành ghế để cơ thể có điểm tựa trước khi cơn chếnh choáng trở nên tệ hơn và cậu có thể dọa mẹ phát hoảng khi lăn quay ra giữa nhà.

"Không sao, không sao, Fourth. Bình tĩnh nào, bình tĩnh, bình tĩnh".

Cậu tự trấn an lấy mình như thế. Cậu khá chắc âm thanh mà bản thân gây ra không quá lớn, nhưng có thể chỉ mình cậu nghĩ vậy. Hoặc thực sự là vậy, chỉ là mẹ quá nhạy cảm với những lần cậu không ổn trước đây. Nên chục giây đồng hồ sau, một bàn tay ấm áp đã xoa đều đều trên lưng cậu. Nuốt từng ngụm từng ngụm nước, cậu ổn hơn rồi.

Kì diệu thật, sau 10 năm chẳng nghe ai nhắc hay tự mình nhìn thấy cái tên ấy, cơn hoảng loạn lại đến và đi nhanh đến mức chính cậu cũng bất ngờ.

- Không sao nữa rồi hả?

- Con không sao ạ. - Cậu khẽ nắm lấy tay mẹ, để hơi ấm tay mẹ sưởi ấm dần cho đôi bàn tay lạnh ngắt, có hơi tái đi sau khoảng khó khăn mới nãy.

Mẹ không định hỏi chuyện gì vừa xảy ra nữa, vì văn bản thông báo từ phía phòng giáo dục vẫn còn rõ ràng trên màn hình máy tính. Khẽ buông một tiếng thở dài, người phụ nữ nhẫn nại chờ đợi xem cậu con trai của bà có muốn lên tiếng trước về chuyện này hay không.

- Mẹ đừng lo cho con, con nghĩ kĩ rồi. Con lên đó vì muốn giúp các em nhỏ, đâu thể chỉ vì một người trong quá khứ mà làm hỏng chuyện. Con cũng 30 rồi, hoảng loạn hay lo sợ mẹ cũng thấy đấy, tự con trấn an bản thân rất tốt. Mẹ nhé?

- Sau khi đoàn con lên bao lâu thì nó sẽ về lại thành phố?

- Dự kiến là một tuần mẹ, bàn giao công việc xong xuôi sẽ về. Chỉ cần tỏ ra không quen không biết, cũng không cùng tổ bộ môn, sẽ không tiếp xúc với nhau đâu.

Cậu không rõ những lời này nói ra là để mẹ, hay để chính bản thân cậu yên lòng. Và rằng, có thật cậu sẽ làm được như vậy hay không? Nhưng hình ảnh những em học sinh ở vùng núi Tha Song Yang xa xôi giống như một liều thuốc tinh thần động viên cậu rằng, rồi cũng sẽ làm được thôi. Mục đích của cậu khi bắt đầu chuyến đi này chỉ có một, ngoài ra cũng không cần quá để tâm đến những chuyện khác.

10 năm đủ để con người ta quên đi rất nhiều thứ. Kể cả với người từng vì nó mà sinh bệnh như cậu. Từ Krungthep cậu đã chạy trốn cả đoạn đường hơn 4000 cây số để thoát khỏi hình bóng của người con trai năm ấy. Giờ quay trở về đây, cái thứ định mệnh quái dị đến khó hiểu cứ đeo bám cậu. Nhưng nếu chẳng thể thoát ra được, ừ thì cứ đối diện thử đi. Để xem bản lĩnh của cậu tới đâu. Để xem, cái cậu gọi là đã ổn hơn, thực sự ổn hơn tới đâu.

Sau bữa tối không quá ngon miệng dù mẹ đã cố tình nấu món cậu thích, Fourth cứ thế ngồi ngẩn người bên khung cửa sổ.

Bà ngoại là lý do cả gia đình quyết định từ Tokyo trở về Thái Lan, với bố mẹ hay em Front thì lần này cũng chỉ sau lần trước đôi năm, nhưng với cậu, đã là 1 thập kỷ. Bà mất chỉ một tuần sau khi cả nhà cậu dỡ xong đồ đạc trong ngôi nhà thuê ở Krungthep. Cậu thấy mình đã làm đúng, khi mà mẹ phân vân chuyện sẽ chỉ có mình mẹ trở về và quay lại Tokyo sau khi lo xong việc cho bà. Cậu dứt khoát rằng sẽ là cả nhà trở về, vừa hay Front có ngày nghỉ phép dồn lại. Cậu cũng muốn về với bà, thậm chí muốn ở lại Thái Lan lâu hơn, vì đằng nào cậu cũng là thằng ăn hại trong nhà bấy lâu nay, không có công việc lớn nào ở Nhật Bản níu chân cả.

Vậy là cả nhà lên đường trở về. Họ thống nhất với nhau, mẹ và Fourth sẽ ở lại Thái Lan lâu hơn, còn bố và Front đã quay lại Nhật Bản, bố còn cả vườn rau và những chú mèo cần sự chăm chút.

Dành thời gian ở bên bà ngoại những ngày cuối đời, sau đó lo liệu xong mọi chuyện trong đám tang của bà, rồi lại dành thời gian để ở bên cạnh mẹ, hơn 1 tháng trôi qua dù nhiều nỗi buồn hơn niềm vui, nhưng điều cậu cảm nhận được là sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Lần trở về này, cứ ngỡ cậu đã vững vàng và rũ bỏ được quá khứ như tấm chăn ướt mèm bám lên da thịt. Thậm chí cậu đã qua người quen và được biết tới chương trình giáo viên tình nguyện, đến miền núi dạy học cho các em nhỏ.

Thời gian ở bản vùng cao tít nơi miền nam đất nước của cậu sẽ là nửa năm. Vừa biết chuyện mẹ lập tức phản đối, còn bố chỉ lặng lẽ lắc đầu phía bên kia màn hình video call. Cậu mất 1 tuần để thuyết phục bố mẹ, giờ lại tiếp tục phải thuyết phục mẹ vì một người bất ngờ xuất hiện.

Mẹ bảo, ừ, nếu con thấy ổn thì mẹ cũng tin là vậy. Thật là con đã 30 tuổi rồi, mẹ có muốn cấm cũng đâu cấm được.

Mẹ chỉ mong con trai mẹ, không để ai làm tổn thương con thêm một lần nào nữa.

Phải, không có lần nào nữa đâu, Gemini...

Thế mà trong giấc mơ đêm hôm ấy, ký ức tưởng như ngủ quên trong góc tối của tâm tưởng, lại trở dậy làm phiền cậu lần nữa sau ngần đó năm.

Nào lại đây, hôn em một cái đi. - Dù mũ áo hoodie và tóc mái che khuất đôi mắt tít lại, người đối diện vẫn dễ dàng nhìn thấy hàm răng trắng đều đặn của cậu, biểu thị cho việc cậu đang cười rất tươi.

Người ấy nhìn cậu đầy bất lực cũng không kém phần nuông chiều, nhìn quanh quất vài giây, cuối cùng vẫn nghe theo lời cậu nói, giam cậu vào trong cái ôm khít khao của vòng tay ấm áp. Mũ áo khoác của người ấy thậm chí còn lớn hơn của cậu, anh kéo nó trùm lên đầu cả hai khiến cậu cười khúc khích trước khi hôn lên môi cậu đỏ hồng mềm mại.

Nụ hôn ngắn nhưng ngọt ngào, thế mà chỉ vừa dứt khỏi môi đối phương, nụ cười vẫn còn vương trên khóe miệng Fourth tức thì đã cứng ngắc. Đối diện nơi họ đang đứng, lấp ló sau lùm cây xanh, cậu rõ ràng thấy ánh đèn flash chớp nháy.

[GeminiFourth] Ai còn thương ai...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ