Kết thúc một chuyện tình mà không một lời rõ ràng, không một lý do chính đáng là chuyện chẳng ai muốn. Gặp lại tình cũ sau tới 10 năm bặt vô âm tín càng là chuyện chẳng ai muốn. Phát sinh cảm xúc không nên có với người ấy, đặc biệt là chuyện chẳng ai muốn.
Tuổi 30 không còn là thời điểm con người ta ngốc nghếch chối bỏ cảm giác rung động của mình chỉ bởi vì nó đến từ một người không nên nữa. Anh hiểu rõ rằng ở thời điểm những ngón tay mềm của đối phương bắt lấy mấy đầu ngón tay anh lạnh buốt, lòng anh bồn chồn như hàng nghìn chú bướm nghịch ngợm bay vờn. Thứ xúc cảm tưởng như đã nguội lạnh trong lòng một người đàn ông trưởng thành. Gemini mặc định cho rằng mình đã đánh mất nó từ cái lần đầu tiên rất xa ấy, anh rung động trước đôi mắt cười cong như hai vầng trăng lưỡi liềm. Từ ngày người ấy lặng lẽ rời đi, đâu có thiếu những hình bóng ngang qua cuộc đời anh. Nhưng hỏi anh có ai đủ khiến anh cảm thấy xốn xang đến vậy, không có. Cho nên họ cũng không thể ở lại, chẳng ai muốn ở lại với một người không thể cho mình thứ rung động mình khắc khoải chờ mong.
Thế mà chỉ vì một khắc ấy tay chạm tay, cuồn cuộn trong Gemini là trăm nghìn con sóng cồn cào khao khát thứ tình cảm đôi lứa. Có tiếng nói văng vẳng đâu đây rằng, lại gần và ôm lấy người ấy đi. Níu cậu ấy trong lòng, hỏi cậu ấy em đã đi đâu 10 năm qua. Siết cậu ấy vào lồng ngực, lắng nghe nỗi trăn trở khiến cậu ấy chọn rời đi không một lời từ biệt. Và thì thầm với cậu ấy rằng, em còn muốn thương tôi một lần nữa hay không.
Tấm mặt nạ của kẻ lạnh lùng, ích kỷ Gemini nhọc nhằn treo lên ấy vậy mà trong vỏn vẹn một ngày, cái con người nhỏ bé kia hành động như một anh hùng chẳng xá đớn đau, vừa mạnh mẽ đấy lại dịu dàng như nước ôm học sinh vào lòng dỗ dành đấy, xé toạc tấm mặt nạ xấu xí, vứt đi chẳng sót mảnh vụn. Anh, hết lần này đến lần khác, thất bại trước Fourth Nattawat, thất bại trước tình yêu của mình.
Vừa nghĩ đến người, người xuất hiện. Gemini trông chừng các em học sinh ăn sáng và chuẩn bị vào lớp cùng một thầy giáo khác, vừa ra khỏi nhà sinh hoạt đã đụng mặt người anh không muốn gặp nhất lúc này. Có vẻ cậu ngủ rất ngon, chiếc khăn mặt vắt lộn xộn trên vai, mái đầu xù và đôi mắt vẫn nửa nhắm nửa mở nói lên tất cả. Cậu cũng thoáng giật mình vì vừa ra khỏi phòng đã gặp anh, hơi bối rối quay phải quay trái, rồi chỉ gật đầu rất nhẹ trước khi lướt qua vai anh, ra sân phơi khăn mặt.
- Đã nói là vừa lạnh vừa sương, sao không đội thêm cái mũ vào? - Âm lượng vừa đủ để người mơ màng bên cạnh nghe được, Gemini không nhìn thẳng vào cậu, nhưng biết cậu rõ ràng từng lời anh nói.
- Ừm... Tôi... quên, mà này..
Lời chưa kịp nói ra, tiếng chân Gemini đã vang lên đều đều sau lưng. Người đâu mà khó chịu, rõ ràng cũng quan tâm, cũng để ý, cũng không phải quá lạnh nhạt thô lỗ, nhưng tại sao cứ phải thể hiện ra rằng mình chẳng quan tâm chút nào?
Nhưng chỉ vừa kịp thầm trách vài lời, cảm giác ấm áp bất ngờ vây lấy khiến Fourth hơi ngỡ ngàng. Cũng cái người vừa lạnh lùng quay đi khi cậu chưa nói hết câu, bằng thao tác tay không quá dịu dàng, giúp cậu đội mũ len, không quên trùm kín vết thương và hai tai. Fourth cảm nhận rõ ràng ngón tay lạnh mấy giờ đồng hồ trước còn vờn qua vờn lại ngón tay cậu, giờ miết nhẹ phía sau tai, vị trí có hình xăm cậu không quá muốn người ấy nhìn thấy. Xấu hổ lắm. Nhưng Gemini nhìn thấy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Ai còn thương ai...
Hayran Kurgu10 năm rồi gặp lại, em có còn muốn, thương tôi lại lần nữa... --- Nếu bạn từng đọc truyện gemfot mà tớ viết, chào, tớ quay lại rồi đây. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định quay lại, nói thế thôi, tớ là người bị nghiêm túc, nên dù là viết f...