Chương 6

67 8 0
                                    

Cả một đám trẻ ngốc nghếch, tuổi bằng một phần ba thầy giáo, chúng nó đâu nghĩ hành động anh hùng, đòi công lý cho thầy Fourth lại trở thành hành vi bắt nạt bạn. Chúng nó nghĩ lời xin lỗi nói ra với thầy chỉ dễ như lúc một đứa lỡ tay làm gãy ngòi bút chì của đứa ngồi cạnh, xin lỗi rồi cười xòa là xí xóa. Với Kit thì chuyện này không bé như thế.

Fourth giơ tay ra hiệu cho các em học sinh yên lặng rồi tiến về phía cậu bé gầy gò nơi góc phòng sinh hoạt. Nước mắt em ướt cả mảng quần bởi gương mặt cúi gằm đã chạm tới đầu gối. Chỉ chờ bàn tay ấm áp của thầy giáo nâng mặt em lên, cậu bé vỡ òa trong tủi thân và cảm giác tội lỗi:

- Thầy ơi, con xin lỗi, huhuhu, con xin lỗi thầy. Con cũng sợ bố, con không muốn về nhà đâu. Con xin lỗi thầy, thầy đừng bắt con về với bố.

Câu cuối của cậu bé lịm dần trong cái ôm chặt của Fourth. Cậu vỗ về đứa trẻ run rẩy, nấc lên từng cơn oan ức và tủi thân. Tự nhiên cậu thấy sống mũi mình cay. Cảm giác đau đớn từ vết thương được đám trẻ băng bó vụng về chẳng còn khiến cậu khó chịu. Fourth chỉ có một suy nghĩ duy nhất, bằng mọi giá phải bảo vệ cậu bé còi cọc trong lòng mình, để em được sống trong tình thương và được học ít nhất là cho xong chương trình cấp 2.

Đám trẻ mới nãy còn nhao nhao đòi bạn xin lỗi, giờ im thin thít. Chúng nó biết mình sai và quá đáng với bạn nên chẳng ai ho he gì nữa, ngoan ngoãn bảo nhau ăn cho xong bữa cơm. Các thầy bận việc, mấy đứa cấp 2 còn chủ động sang đút cho các em cấp 1. Đã có đứa lục tục cất ghế, cầm bát đi rửa.

Gemini trở về thấy nhà ăn đã thưa tiếng khua bát thìa. Chỉ còn 1,2 gương mặt điển hình ăn chậm, bữa nào cũng như bữa nào. Đưa mắt về phía góc phòng, anh mới nhận ra ngoài các em chưa ăn xong, còn có một lớn một nhỏ lặng lẽ ôm nhau. Hình như nhận ra cậu bé trong lòng mình đã quá mệt mà ngủ thiếp đi, Fourth khó khăn nhấc người đứng dậy mà không làm cậu bé tỉnh dậy, rồi vừa vỗ nhè nhẹ, vừa cố gắng để đưa em lên vai. Gemini thấy vậy vội chạy lại, ra hiệu cho Fourth đỡ Kit lên vai anh. Fourth chắc chắn chưa thể hết đau, người như thế tự đi còn không nổi, lại muốn cõng thêm cậu bé 12 tuổi về phòng hay sao?

Đặt Kit nằm ngay ngắn trong căn phòng ký túc học sinh nam, Gemini tự nhủ sẽ quay lại nhà ăn và tạm thời cất đi phần thức ăn để cậu nhóc tỉnh dậy là có thể hâm nóng lại ngay. Không ngờ bước ra khỏi phòng ngủ lại chạm mặt Fourth.

- Anh để hai thầy lại lấy lời khai rồi về trước đấy à?

- Ừm, hai người là đủ rồi. Tôi sợ cậu không quản nổi đám trẻ - Gemini ngồi xuống bên cạnh cậu, trên bậc thang của ký túc. Hôm nay thoáng mây, trăng khuyết rõ vằng vặc giữa trời. Gemini nói một câu thế rồi cả hai cứ vậy, im lặng. Chẳng biết đặt điểm nhìn ở đâu, Gemini tự nhiên không lý giải được, anh bị thu hút bởi từng đợt khói bảng lảng tản ra theo từng nhịp thở giữa mùa đông trên núi của cậu đồng nghiệp ngồi cạnh. Cứ nhìn chăm chú như vậy, cho đến khi chợt dưng anh chuyển điểm nhìn tới mớ băng gạc lộn xộn bên thái dương của cậu. Ma xui quỷ khiến, anh khẽ chạm vào đó:

- Thành quả của mấy đứa đây đúng không? Băng thế này mất vệ sinh chết. Quay về phòng đi, tôi giúp cậu băng lại.

Thực ra Fourth đã biết mình phải tự vệ sinh rồi băng bó lại. Các em có lòng, nhưng tay chân đều lóng ngóng, vệ sinh có khi còn không sạch đã vội vã băng kín lại rất dễ nhiễm trùng. Chỉ là, lời đề nghị từ Gemini, không phải ai khác mà lại là Gemini, khiến cậu hơi khó xử. Đã nghĩ sẽ hạn chế tiếp xúc gần với nhau nhất có thể, giờ cứ phải liên quan. Nhưng từ chối trong lúc này cũng chẳng phải ý hay. Dù sao Fourth tự mình loay hoay cũng không dễ, phòng không có gương, chiếc gương cầm tay cậu đem theo lại quá nhỏ. Có người giúp, dù sao cũng là ý hay hơn.

[GeminiFourth] Ai còn thương ai...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ