Chương 2

74 17 1
                                    

Khoảnh khắc lướt chuột đến cái tên cuối cùng của đoàn giáo viên tình nguyện sẽ có mặt tại điểm trường trong khoảng 7 ngày nữa, Gemini cảm thấy quá khứ như dòng thác lớn đổ ào về chiếm cứ mọi ngóc ngách trong tâm trí. Anh vốn không quan tâm lắm tới những cái tên này, ai cũng vậy thôi, anh sẽ bàn giao công việc cho một giáo viên phụ trách bộ môn Tiếng Anh mới, chia tay với đám nhóc dễ thương, lên chuyến xe dài đẵng đẵng cả nửa ngày trời để quay về với thủ đô sầm uất lấp lánh đèn đường.

Giáo viên tiếng Anh thay thế anh thậm chí còn là một gương mặt quen thuộc, Mark Pakin. Họ gặp nhau trong lần đầu Gemini tới phỏng vấn để trở thành một giáo viên tình nguyện. Mark là một cái tên kì cựu, anh đã rong ruổi biết bao nhiêu chuyến ngược xuôi Nam Bắc, vùng núi cao cho đến làng chài ven biển. Họ quen nhau chưa bao lâu, và cũng không gặp nhau được mấy lần bởi Gemini và Mark được chia vào các nhóm hoạt động khác nhau, nhưng Gemini luôn giữ liên lạc và dành cho Mark sự tôn trọng lớn như một người truyền cảm hứng cho anh trong công việc thiện nguyện này. Đó là người duy nhất khiến Gemini hứng thú với danh sách đoàn giáo viên lên bản sắp tới. Chứ hoàn toàn không phải Fourth Nattawat, giáo viên phụ trách giáo dục thể chất và hoạt động ngoài giờ.

Gemini tắt máy tính trong phòng thông tin của trung tâm văn hóa huyện, nói lời cảm ơn với anh cán bộ phụ trách sau đó nổ máy chiếc xe côn tay bám bụi đường dài quay lại với điểm trường. Ngày thường, đoạn đường xóc nảy khiến anh liên tục phải than vãn, cũng chính là lý do khiến anh lười xuống trung tâm phố huyện, chỉ cần lắm mới xuống để sử dụng internet hoặc mua đồ dùng cần thiết. Vậy mà hôm nay, chỉ bởi miên man trong những suy nghĩ, anh đã vượt qua mười mấy cây số đường núi ấy trong một cái chớp mắt.

10 năm nói chậm cũng rất chậm, mà nói nhanh cũng thật sự quá nhanh. Anh không còn là chàng diễn viên trẻ may mắn thành công sớm hơn chúng bạn. Không còn là "tân binh khủng long" đi đâu cũng được truyền thông săn đón và fan hâm mộ thét tên. Không còn là người từng cử chỉ, từng hành động lời nói đều phải cẩn trọng và giữ kẽ. Càng không còn là chàng trai ngây ngô bước vào mối tình đầu với chính bạn diễn được ghép đôi của mình.

Cậu ta trốn chui trốn nhủi ở xó xỉnh nào, chục năm rồi bỗng nhiên lại xuất hiện trở lại, trong đoàn giáo viên tình nguyện? Tại sao nhất định phải là huyện miền núi Tha Song Yang? Tại sao nhất định phải là nơi biên giới hẻo lánh xa xôi này? Tại sao nhất định phải là điểm trường này? Tại sao nhất định phải là công việc này?

Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ xuất hiện trong đầu khiến Gemini bỗng nhiên sinh ra bực bội. Chẳng nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới mới thấy hóa ra mình còn vướng bận nhiều đến vậy. 10 năm cuối cùng cũng chỉ là một khoảng thời gian, chỉ cần con người ta còn để tâm, thì bao nhiêu thời gian cũng chỉ như lớp bụi mờ, đưa tay phủi đi, ký ức lại ùa về nguyên vẹn.

Tình yêu tuổi mười chín, đôi mươi đẹp lắm. Nhiệt thành, ngây ngô nhưng đầy sợ hãi. Gemini dù có 30 tuổi hay 60 tuổi chắc cũng chẳng thể nào quên được đôi mắt tròn xoe, sáng ngời ấy nhìn anh chăm chú mỗi khi anh nói điều gì, nhưng cũng lập tức có thể cong lại như trăng lưỡi liềm khi nở nụ cười rạng rỡ. Chẳng thể nào quên được cảm giác run rẩy, thậm chí nói lắp bắp mãi chẳng tròn câu khi anh trả lời người ấy câu hỏi, mày có thích tao không. Thích nghiêm túc ấy, không phải trò đùa ngu si của bọn mình trước mặt fan. Càng chẳng thể nào quên được nụ hôn đầu, đầu một cách chính thức không tính trên phim, trong không gian chiếc xe của anh tối hù và chật chội. Người ấy vươn mình từ ghế phụ lái, bàn tay phải ôm lấy sườn mặt anh góc cạnh, trong khi anh níu nhẹ lấy phần áo ôm lấy eo thon nhưng rắn chắc rất nam tính.

Tuổi 20 của biết bao thanh niên ngoài kia là có thể hôn người mình yêu ở bất cứ đâu, khoe những bức hình tình tứ nhất về nhau trên tất cả mạng xã hội. Tuổi 20 là dám yêu, dám đối diện, thiếu điều hét lên với cả thế giới rằng họ yêu người ấy, sẵn sàng nghĩ tới cả chuyện trăm năm với người yêu chẳng đắn đo.

Nhưng tuổi 20 của hai người họ, lại là những buổi hẹn hò trong căn hộ riêng, những nụ hôn lén lút trong xe hơi, là trước mặt công chúng vẫn diễn tốt vai "cặp đôi nửa giả nửa thật", có khoảng thời gian lại như hai người lạ bởi tách ra solo nhưng nhất định không được phép để ai biết đang hẹn hò. Người ta thích sự mập mờ, thích ghép đôi theo kiểu vui vẻ nhưng là thật thì lại cấm đoán. Chẳng ai thích yêu đương mà mệt mỏi và lắm vùng cấm đến vậy, nhưng tình yêu mà, đâu có dễ chối là chối được. Nhất là với hai cậu trai đương tuổi nồng nhiệt và hấp tấp, chẳng giấu chẳng chối được điều gì.

Thế nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lộ ra. Một ngày thủ đô có gió mùa bất thường, nhiệt độ thấp chẳng mấy khi có trên đất Thái, hai cậu trai che kín đầu rủ nhau hẹn hò đi dạo quanh khu chung cư của Gemini. Người ấy nói líu lo như chú chim nhỏ trên suốt đoạn đường, anh lúc thì góp chuyện, lúc lại lặng lẽ cười mà không nhịn được, đưa tay xoa đầu người bên cạnh.

Người ấy dễ thương lắm, nói gì cũng dễ thương, làm gì cũng khiến người ta muốn ôm vào lòng và nâng niu cưng chiều. Rõ ràng cũng là đàn ông con trai, thậm chí còn giỏi võ và chăm tập hơn anh, nhưng hễ mở miệng nói chuyện hay nở nụ cười thương hiệu là khiến anh khăng khăng muốn xưng anh để che chở người ta tốt hơn. Người ấy co rúm lại và híp chặt mắt như chú mèo lười thích chí khi được xoa đầu, bỗng nổi hứng tinh nghịch, bảo anh lại hôn người ta một cái đi.

Sân chung của tòa nhà vắng vẻ chẳng có bóng người, chỉ có đèn đường chỗ mờ chỗ tỏ. Nhưng anh vẫn lo, do dự mãi nhưng người trước mặt thì đã suýt giận dỗi. Nên làm thế nào được, hôn chứ!

Chẳng ai biết, sau nụ hôn ấy là giông bão ập tới hai đứa nhỏ. Khắp bảng tin twitter và các trang báo mạng là ảnh hai người quấn lấy nhau trong buổi tối gió mùa về. Gương mặt khả ái của người ấy rõ mồn một trong từng khung hình, còn anh lại chỉ lộ dáng người cao và bờ vai rộng.

Ngay lập tức, anh và người ấy bị cách ly khỏi nhau. Gemini họp khẩn cấp với giám đốc công ty và quản lý riêng, thậm chí không được đóng góp ý kiến đã đi tới quyết định phương án giải quyết là anh làm như chuyện không hề liên quan tới mình, vẫn hoạt động bình thường. Bóng lưng kia, tuyệt đối không phải anh.

Cũng trong ngày hôm đó, người ấy xuất hiện trong buổi họp báo do công ty tổ chức. Phát ngôn chính thức từ diễn viên Fourth Nattawat là: đúng là tôi đang trong một mối quan hệ tìm hiểu với một bạn nam ngoài ngành giải trí, tôi xin lỗi vì để chuyện riêng của bản thân ảnh hưởng tới công việc cũng như bạn diễn cặp là Gemini Norawit. Nhưng cũng mong cánh báo giới và người hâm mộ tôn trọng đời tư của tôi.

Bạn nam ngoài ngành giải trí cái con mẹ nó. Gemini biết, thừa nhận anh là người còn lại trong những bức hình đó càng khiến chuyện phức tạp hơn, nhưng chẳng tránh khỏi buồn chán. Chuyện này chắc chắn khiến sự nghiệp của người ấy bị ảnh hưởng, anh xót xa biết bao nhiêu? Nhất định phải gặp, phải an ủi, phải động viên để người ấy vực dậy lần nữa.

Chỉ là, anh thậm chí không thể có nổi cuộc gặp ấy. Dù được trả lại điện thoại di động sau đó, anh hoàn toàn không liên lạc được với người ấy. Điện thoại tắt, căn hộ khóa trái cửa, thậm chí cả cha mẹ và em gái người ấy cũng không thể liên lạc. Một người mới đây còn sờ sờ ngay trước mắt anh, hoàn toàn biến mất chẳng dấu vết để lại khiến anh sững sờ đến nực cười.

Diễn viên Fourth Nattawat, lặng lẽ rút khỏi làng giải trí, đóng băng mọi hoạt động. Gemini, cứ thế mất đi mối tình đầu của mình, không một dòng tin nhắn giải thích, không một câu thông báo. Không một lời từ biệt. 

[GeminiFourth] Ai còn thương ai...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ