Mọi thông tin trong truyện là mình tra anh bạn Gu gồ + bịa ra, mọi người đọc hoan hỷ đừng nghĩ nhìu làm gì nha ^^
----------------------------------------------
Điểm trường Baan Nhong Bua nằm sát ra tới biên giới với Myanmar, hành trình đến với con chữ của các em nhỏ trong những ngôi làng lân cận có khi lên tới 10km, đoạn đường đi lại gập ghềnh, khó khăn muôn vàn.
Trước khi chương trình giáo viên tình nguyện được bắt đầu, tại điểm trường chỉ có duy nhất một giáo viên dạy các em môn tiếng Thái, cũng là người ở địa phương có may mắn theo đuổi con đường học vấn đến hết cấp 3. Sau này, nhóm của Mark Pakin và Gemini tiếp quản, lại được sự giúp sức từ các bạn sinh viên kiến trúc, các em nhỏ có ký túc xá ngay cạnh điểm trường để ở, còn được học thêm nhiều môn học khác như các bạn nhỏ ở thành phố. Đều đặn đầu tuần, các em được bố mẹ đưa, hoặc tự mình đến trường, mang theo quần áo đủ dùng cho một tuần. Ban ngày các em học ở trường, tối đến sinh hoạt cùng thầy cô trong các phòng ký túc xá. Cuối tuần các em sẽ về với gia đình.
Cùng nhóm với Gemini là một đôi vợ chồng trẻ, chưa có con và kém tuổi anh. Cặp đôi cũng có một công việc khác bên cạnh việc làm tình nguyện, điều kiện sống ở thủ đô tốt vô cùng. Gemini từng rất thắc mắc, động lực nào khiến họ lên đường trên hành trình này, cả một đôi. Câu trả lời thì chỉ là cái nhìn rất sâu vào mắt nhau và cùng nhau nở nụ cười. Thú thực là Gemini ghen tị, bởi tình yêu họ dành cho nhau không chỉ có sự si mê và rung động, mà còn có sự san sẻ lý tưởng và đam mê, cùng nhau thực hiện những mục đích cao cả.
Tiếng nhao nhao và những ánh mắt tò mò của đám trẻ khiến Gemini giật mình nhận ra mình vừa mất tập trung đôi phút. Một chiếc xe ô tô đường trường vừa phanh lại ngay phía bên ngoài lớp học của các em nhỏ.
Tới rồi sao?
Gemini không vội đứng dậy, lên tiếng nhắc tụi nhỏ ngồi ngay ngắn lại, làm nốt bài tập thảo luận nhóm anh vừa giao rồi mới thong thả đứng dậy, như vô tình cũng như cố ý lững thững tiến về phía cửa lớp. Mắt vẫn hướng về học sinh, nhưng tai thì lắng nghe nhất cử nhất động của nhóm người đang rục rịch xuống xe, dỡ đồ và nhìn ngó xung quanh.
Anh đã nghe được tiếng Mark Pakin đang chào hỏi tíu tít với vợ chồng Nicky và Pan, nghe được tiếng chào theo sau của hai người nữa, đều là nam giới. Và sau cùng, là giọng nói dù qua mười năm anh vẫn nhận ra dù chỉ cần vài âm tiết.
Gemini bỗng thấy chột dạ như kẻ nghe lén dù mình vẫn đang đứng ở vùng an toàn và tự anh thấy mình nhập vai một giáo viên hết mình dạy dỗ học sinh rất chuẩn chỉnh. Đang định bước nhanh chân quay lại bàn giáo viên thì đã bị réo tên:
- Thầy Gemini không ra chào anh trai một tiếng à? Tưởng đứng đấy mà anh không thấy đấy?
Khoảng sững người trong giây lát đủ để Gemini quyết định mình cũng chẳng né tránh được mãi. Phải, chính anh còn tự an ủi rằng, một tuần thôi mà. Anh sẽ sớm quay về thủ đô và cậu ta ở lại nơi này. Vậy nên thầy giáo tiếng Anh dặn dò kỹ học trò tự luyện tập nói cùng nhau, rồi vững vàng bước từng bước về phía nhóm người đang tay xách nách mang đồ đạc vừa di chuyển từ xe ra phía mái hiên trước phòng sinh hoạt chung của trường - nơi chuẩn bị bữa ăn cho các em nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Ai còn thương ai...
Fanfiction10 năm rồi gặp lại, em có còn muốn, thương tôi lại lần nữa... --- Nếu bạn từng đọc truyện gemfot mà tớ viết, chào, tớ quay lại rồi đây. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định quay lại, nói thế thôi, tớ là người bị nghiêm túc, nên dù là viết f...