Trần đời chưa thấy ai nghịch ngu như Lee Sangheok.
Sáng hôm qua vẫn còn ôm ôm ấp ấp bình thường, chẳng hiểu sao lúc trưa xin em đi ra ngoài xíu, lúc trở về lại đem theo cái mặt lạnh tanh khó ở. Em hỏi gì cũng không chịu nói, em tức em dỗi em không cho ngủ chung thế mà anh đi ra ngoài ngủ thật.
Hôm nay cũng thế, khi trở về nhà Jihoon vẫn thấy anh lạ lắm. Bình thường chưa thấy người đâu đã thấy gọi tên em từ ngoài cửa, thế mà bây giờ lại lẳng lặng mở cửa vô nhà. Em đứng như trời trồng ở đó mà chẳng thèm ôm em một cái, cứ thế đi luôn vào phòng.
Jihoon ngơ ngác nhưng nghĩ là anh mệt nên không làm trò dỗi như mọi khi. Đi thẳng vào bếp nấu tạm gì đó trong khả năng vì bình thường toàn Sanghyeok nấu chứ nghĩ sao mà anh để cho em làm.
Sanghyeok đang trong phòng lại nghe tiếng đồ rơi, vội chạy ra thì thấy em ngồi đó nhặt từng mảnh vỡ vừa vặn tay em bị cứa vào chảy máu.
Em muốn đứng lên tìm gì đó cầm máu, ngước mặt lên thấy anh thì mếu máo làm nũng, vừa mở miệng nói đã bị cắt ngang.
"Anh..."
"Jeong Jihoon"
"Em đói không biết gọi anh ra nấu à? Hay không biết đặt đồ ăn về"
"Đã dặn bao nhiêu lần rồi, sao cứ để anh phải lo lắng thế"
Sanghyeok vừa dọn mảnh vỡ vừa la em, Jihoon muốn tiến lên xin lỗi lại bị anh quát.
"Đừng lại đây, đứng sang một bên"
Khó chịu tích tụ từ hôm qua đến giờ không nhịn được nữa, Jihoon ấm ức nói lại.
"Hôm qua đến giờ anh sao thế? Em cứ như người vô hình ấy nhỉ? Sao anh cứ phớt lờ em thế?"
"Mọi khi có lúc nào anh quát em như thế không?"
"Anh thay đổi rồi Lee Sanghyeok"
Sanghyeok nghe em nói, muốn lên tiếng giải thích nhưng lại im lặng.
"Còn không muốn nói chuyện với em luôn sao? Chán ghét em tới mức đó hả?"
"Được rồi Jihoon"
"Nếu anh không muốn quen nữa thì....."
"ANH NÓI ĐƯỢC RỒI, JEONG JIHOON"
"Em bình tĩnh lại đi"
"Người cần bình tĩnh là anh đó Lee Sanghyeok"
"Anh không muốn cãi nhau, em vào phòng đi, mình nói chuyện sau"
Jihoon lau nước mắt trên má rồi đi thẳng vào phòng, không kiêng dè gì mà đóng mạnh cửa.
Sanghyeok thở dài, cặm cụi dọn tiếp mảnh vỡ. Chuyến này đi xa thiệt rồi, lớn già đầu còn để bọn nhỏ lừa. Chơi gì không chơi lại chơi cược lạnh nhạt với em người yêu, chẳng biết can đảm ở đâu ra mà đồng ý phát một. Giờ thì ngu rồi, phớt lờ em đã đành còn quát em nữa, ban nãy thấy em khóc, Sanghyeok nhốn nháo hết cả lên.
Vốn dĩ Sanghyeok cũng muốn thử xem phản ứng của em người yêu khi anh không để ý em như thế nào. Ai ngờ đâu lại thành chuyện lớn, biết thế từ đầu bao tụi nhỏ chầu Hadilao cho rồi, ở đó mà phản với chả ứng. Thôi thôi dọn lẹ còn dỗ người yêu.
Đứng trước cửa phòng còn nghe tiếng em thút thít, lần này xong thật rồi. Hít sâu một hơi đẩy cửa bước vào, em đang ngồi trên giường lưng quay ra cửa.
"Jihoonie"
"..."
"Jihoonie của anh ơi"
"Anh xin lỗi"
"Em đừng khóc"
"..."
"Em ơi"
"Nói chuyện với anh đi mà"
"Tất cả là lỗi của anh, anh xin lỗi"
Jihoon định đuổi anh ra ngoài nhưng lại không nỡ. Em thương anh vậy mà anh lại quát em. Giờ lại xin lỗi như kiểu người phớt lờ em, quát em không phải là anh vậy đó.
"Anh hết yêu em thì anh nói đi, không cần phải làm thế với em đâu"
"Không không, anh yêu em còn không hết cơ mà"
"Là do anh thua cược với mấy đứa nhỏ, không ngờ tụi nhỏ lại đưa ra hình phạt như này. Anh cũng đã nói sẽ bao mấy đứa ăn gì đó thay cho hình phạt nhưng tụi nhỏ không chịu"
Xin lỗi mấy đứa, dỗ Jihoonie quan trọng hơn.
"Anh biết lỗi rồi, em đừng khóc nữa không anh khóc cho em xem nhé"
Em cảm thấy Lee Sanghyeok khùng thật rồi, có ai dỗ người yêu mà đòi khóc ngược như này không?
"Anh có biết em buồn lắm không? Chẳng hiểu sao sáng hôm qua vẫn còn ôm em, nói yêu em vậy mà đến chiều lại coi em như tàng hình"
Jihoon hít hít mũi, lí nhí nói lại.
"Em giận anh lắm"
"Anh xấu xa, tồi tệ, còn...còn khùng nữa"
Sanghyeok xém nữa thì bật cười, sao người yêu anh giận mà cũng dễ thương thế.
Anh sẽ dính em cả đời.
"Ừ ừ anh khùng"
"Em đừng giận anh nữa nhé, xin lỗi em"
"Sẽ không có lần sau đâu, anh hứa"
Jihoon mủi lòng từ đời nào rồi, nói thật là Sanghyeok lúc nãy mà đòi chia tay em thì chắc em còn khóc dữ nữa.
"Anh ơi"
"Anh đây"
"Tay em đau..."
Jihoon đưa tay lúc nãy bị mảnh vỡ cắt ra trước mặt anh, mắt rưng rưng, em phải làm nũng bù lúc nãy chứ sao.
Sanghyeok cầm lấy tay em nhẹ nhàng thổi thổi, thủ thỉ như dỗ con nít, Jihoon cười cười ôm anh.
"Anh đừng không quan tâm em nữa nhé, em sợ lắm"
"Sẽ không, anh xin lỗi"
Jihoon lại cười khúc khích, tay đau anh cầm, tay còn lại cứ vẽ vẽ lên lưng anh.
"Em thương anh lắm, yêu anh nữa"
Cả đời này Sanghyeok thề sẽ không buông tay em đâu, trừ khi là em muốn rời đi, còn không thì đừng hòng.
"Yêu em, tình yêu của anh"
__________________Heluuuu ><
Mọi người thấy chỗ nào cấn cấn hay góp ý gì thì cứ cmt thẳng cho tui nhaa🙆♀️iuuu mọi người🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
(leejeong) Nhóc Đường Giữa Của Anh Đường Giữa
Fanfiction|OOC| Một góc nhỏ về embe cáo Jeong "Chovy" Jihun của anh mèo Lee "Faker" Sanghyeok _______________________________kylie130623____________