Em cáo nhỏ của anh mèo lớn hôm nay bệnh rồi.
Nhưng em lại chả nói với anh gì cả, mặc cho mình bệnh đến lã người. Nếu hôm nay nhóc Doran nhà bên không kịp phát hiện và gọi báo anh thì em nhỏ nhà anh sẽ như thế nào. Sau khi cúp máy, anh lập tức chạy qua kí túc xá của GenG với em người yêu.
Nhìn gương mặt xanh xao, túa đầy mồ hôi anh thương lắm. Em nhỏ nhà anh lúc nào cũng vậy, hiểu chuyện đến mức đau lòng.
Em luôn là đứa nhỏ vui vẻ, bày đầu với những trò quậy phá, một vẻ ngoài hay cười khiến mọi người bị đánh lừa. Đâu ai hay biết nó chỉ là vỏ bọc của em thôi, một vỏ bọc hoàn hảo để em giấu nhẹm đi cái xúc cảm tự ti đang vây lấy em.
Ngay lúc này đây, anh biết là em nhỏ đang cần mình. Anh cầm lấy tay em áp lên mặt; miệng không ngừng nói yêu em, thương em rồi lại xin lỗi em. Anh mong em đừng giữ lại cảm xúc tiêu cực cho riêng mình mà hãy để anh giúp em ôm lấy nó.
Không biết qua bao lâu, em tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và cổ họng khô khốc. Cảm giác ấm áp nơi bàn tay khiến em nhìn xuống, là anh của em. Chút ngọt ngào len lõi qua tim khiến hốc mắt em cay xè. Cứ thế mà em khóc mất rồi.
Anh đang gục trên tay em thì bỗng nghe tiếng rấm rứt. Anh bật người dậy, hốt hoảng nhìn lên thấy khuôn mặt của em nhòe nước mắt. Lập tức ôm lấy em nhẹ nhàng an ủi mà hỏi "em của anh sao thế này?".
Em nhỏ trong lòng nghe giọng anh lại được đà khóc lớn gọi "anh ơi..." trong tiếng nấc nghẹn."Anh đây, anh ở đây" - anh lập tức trả lời trấn an em. Thấy em nhỏ nhà mình như vậy anh thấy thương và tự trách lắm. Em không khóc nữa nhưng em chẳng nói gì, căn phòng yên ắng chỉ có những tiếng nấc nho nhỏ đủ để anh nghe thấy.
Em của anh lại cười rồi, lộ ra 2 chiếc răng nanh nhỏ, anh hay trêu em là nhóc cáo có răng mèo và hiển nhiên lúc nào cũng đáp trả lại anh bằng hai dấu nanh nhỏ trên tay. Nhưng em ơi, cười vậy anh xót lắm.
"Anh ơi, em yêu anh lắm" - em nhỏ được anh ôm thì khúc khích. Anh nhìn em cười rồi đáp lại em "Anh cũng yêu em, ngốc của anh".
"Em nói anh nghe cái này nè" - em chồm lên người anh nói nhỏ. Anh phối hợp với em nhà mình ghé tai xuống, hơi thở nhẹ nhàng của em khiến lòng anh xao xuyến.
"Em yêu anh nhất nhất trên đời" - em nhỏ cười tươi rồi hôn chóc vào môi anh người yêu.Anh nhanh tay giữ đầu em rồi đáp lại cái hôn. Lưỡi anh lướt nhẹ qua hai chiếc nanh nhỏ rồi với lấy lưỡi em, khoang miệng ấm nóng mềm mại khiến anh không dứt ra được mãi cho đến khi em như hết dưỡng khí thì anh mới nuối tiếc rời đi.
Nhìn em nhỏ mềm nhũn trong lòng, gương mặt ửng hồng không nhịn được mà đặt nụ hôn lên khắp khuôn mặt em. Đúng là làm anh yêu chết đi được.
Dỗ cho em nhỏ ngủ thì anh cũng nằm xuống bên cạnh, ôm hôn lên trán em.
Anh hi vọng thế giới này sẽ nhẹ nhàng với em.
"Thương em lắm, em của anh".
_____________
Lần đầu tui viết í, mọi người cho tui xin ý kiến với nha:<
Cảm ơn mọi người đã đọc nhaaa<3Tui mê nanh mèo của ẻm lắm í><
BẠN ĐANG ĐỌC
(leejeong) Nhóc Đường Giữa Của Anh Đường Giữa
Fanfiction|OOC| Một góc nhỏ về embe cáo Jeong "Chovy" Jihun của anh mèo Lee "Faker" Sanghyeok _______________________________kylie130623____________