Đắng

810 100 14
                                    

Jeong Jihoon ghét đắng, em ghét thuốc đến phát khóc.

Mấy viên thuốc đủ màu luôn làm em chật vật.

Lee Sanghyeok ghét đắng, vì em ghét nó.

Mục tiêu của Lee Sanghyeok là không để em Jihoon bị bệnh. Bởi vậy trước khi gặp anh, cứ một tháng em lại uống thuốc hai, ba lần. Đến nổi mấy anh em trong đội nhìn vào còn tưởng em uống thuốc thay cơm cơ mà.

May sao cuộc đời em lại va ngay vào Lee Sanghyeok đội trưởng đi mid nhà T1. Số lượng thuốc của em phải uống mỗi tháng giảm đáng kể. Lúc mới công khai cả hai đội sốc lắm, Jihoon nói mà anh Siwoo chẳng tin em, đến mức em Jihoon giận dỗi bỏ ra ngoài rồi lúc sau lại được anh Sanghyeok nhà bên dẫn về tận phòng. Nhà GenG được một phen hết hồn, mắt thấy tai nghe, không thể nào không tin được nữa.

Về phía T1, mấy đứa nhỏ không tin người anh đi mid meo meo nhà GenG lại được anh đội trưởng hạt nhài nhà mình nắm tay giới thiệu là người yêu. Nhưng rồi sao, anh Sanghyeok không giống em Jihoon nào đó tức tối bỏ đi mà ngay lặp tức khóa môi em ngay trước mặt tụi nhỏ. Nói miệng không tin thì phải dùng hành động, mặc dù ngay sau đó sẽ phải dỗ em Jihoon đến gãy lưỡi vì làm em ngại.

Sanghyeok còn muốn công khai em trước truyền thông cơ, nhưng mà em Jihoon chưa chịu, em bảo sợ anh bị công kích. Cũng vì chuyện này mà cả hai cãi nhau to, chiến tranh lạnh xảy ra cũng là lúc em chặn hết tài khoản của Lee Sanghyeok.

Em một mạch đi thẳng về phòng đóng sầm cửa lại, làm anh em đang ngồi phòng khách nói chuyện cười đùa cũng giật mình im bặt. Sao lúc đi vui vẻ mà lúc về hầm hầm thế kia? Mà hình như Siwoo còn kịp thấy mắt em vương nước...?

Mấy ngày sau đó Jihoon đều trong tình trạng mắt mũi đỏ hoe, chuyện gì tới cũng tới, lúc nào cũng khóc rồi không chịu ăn uống chỉ biết cắm mặt vào màn hình luyện tập lại chẳng lăn ra mà bệnh. Em Jihoon sốt cao sau gần ba ngày chiến tranh lạnh, nhưng vì em nhốt mình trong phòng nên cũng chẳng ai biết.

Bản chất sợ đắng nên em không chịu uống thuốc hạ sốt có sẵn trong phòng, cứ thế cuộn chặt chăn mà mơ màng vào giấc.

GenG lẫn T1 đều rơi vào trạng thái trầm lặng đến nghẹt thở, nhà T không còn thấy ông chú cười cũng ít thấy ra ngoài hơn, nhà G lại còn không thấy em mèo ra ngoài luôn cơ.

Geonbu gõ cửa mãi nhưng không thấy em lên tiếng cũng lo lo liền chạy đi tìm Siwoo.

"Anh Siwoo, em gọi Jihoonie không được, em không nghe tiếng động gì cả"

"Anh mau đi xem xem"

Nhìn Geonbu gấp gáp, Siwoo cũng rối theo, lặp tức chạy tới phòng em.

"Jihoonie mở cửa cho anh nào"

"Jihoonie.."

Ngày càng lo sợ hơn, Siwoo cảm thấy nếu mình không mở được cánh cửa này ra sẽ phải hối hận.

"Jihoon...Jeong Jihoon..."

"Geonbu nhóc mau chạy đi tìm thầy Helper lấy chìa khóa mau"

"Vâng"

Jihoonie em không được có chuyện gì.

Đến khi mở được cửa thì cả phòng tối đen, cục tròn tròn trên giường nóng hổi. Cả GenG hôm đó còn rối tung rối mù. Mid cưng nhà mình sốt cao không biết trời đất gì nhưng miệng vẫn cứ Sanghyeokie Sanghyeokie, rồi gì mà xin lỗi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(leejeong) Nhóc Đường Giữa Của Anh Đường GiữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ