5 cm/s

943 108 26
                                    

Lee Sanghyeok đang ở trụ sở T1 xem stream của em người thương.

Stream của em Jihoon sống động lắm nhé, nào là kể chuyện cười xinh này, chơi game xếp hình này, mukbang này....ti tỉ những chuyện thường ngày của đường giữa nhà GenG.

Nhưng hôm stream của em khác lắm, em tắt hẳn kênh chat của fan luôn cơ. Jeong Jihoon em bé của mọi nhà vốn dĩ không phải là người tùy hứng như vậy.

Sanghyeok nhíu mày nhìn em khó chịu trên stream, có gì đó không đúng lắm. Lâu lâu anh lại thấy Jihoon né khỏi cam, một vài lần thì không sao, nhiều lần thì nó lại rất không đơn giản. Lúc đầu Sanghyeok chỉ nghĩ em không muốn stream nhưng dần dần sau mỗi lần né cam, hướng đó sẽ có khói thuốc lá bay lên.

Khói thuốc...?

Jihoon từ lúc nào lại chạm tới thứ độc hại đó?

Chuyện đó phải nói tới ngày em thấy tuyển thủ Faker ở rạp chiếu phim. Em Jihoon trước đó có hẹn với anh, rõ ràng Lee Sanghyeok nói bận nhưng thế đéo nào em gặp anh ở đây, lại còn đi chung với người khác.

Tuyển thủ Faker từ chối em để đi với người khác ạ?

Cũng phải thôi, em với Sanghyeok kết thúc rồi, trước hôm em hẹn anh ấy hai ngày. Là em buông tay trước, là em rời bỏ Lee Sanghyeok. Em vẫn nghĩ là sẽ làm bạn được cơ, nhưng em sai rồi. Sanghyeok chẳng cho em chút mặt mũi nào cả, cũng chẳng để em vào mắt.

"Anh..."

Sanghyeok né tránh khỏi cái chạm tay của em, Sanghyeok vẫn cười nói với người bên cạnh, Sanghyeok lại chẳng nhìn em lấy một cái, Sanghyeok đi ngang qua em, Lee Sanghyeok bỏ em lại phía sau rồi...

Không còn tâm trạng nào để bước vào rạp phim cả, nhưng vé đã mua rồi, bỏ thì tiếc lắm.

Em mua hai vé, một cho anh và một cho em.

Em có hai vé, một cho em và không cho ai cả.

Jihoon tìm ghế của mình, vì không muốn bị chú ý nên lúc đặt vé em đã chọn hàng ghế cuối cùng. Lúc đầu em định đặt ghế đôi cơ, nhưng giờ không cần đặt cũng có rồi nè, đôi tay không còn được anh nắm.

Em không chọn phim hành động, cũng không chọn kinh dị, trước mắt em hiện tại là 5 cm/s và nó không đơn thuần là một bộ anime.

Jihoon đã coi nó vô số lần, nếu như lần đầu em xem thì có thể nói là em chẳng hiểu gì cả thì những lần sau lại một màu đen của nỗi buồn, của những đám mây mưa trong lòng sẵn sàng rút xuống tâm trạng của em bất kỳ lúc nào.

Nỗi sợ chia cách, sự tiếc nuối vì không có cái gọi là lần cuối. Tất cả mọi thứ trong bộ phim đều dở dang, tình cảm dở dang, mối quan hệ dở dang.

5 cm/s là vận tốc của cánh hoa anh đào rơi, là những con phố ở Nhật Bản, những đêm trời âm u tuyết rơi bên ngoài, là những dòng người khi tan làm về muộn, là sự cô đơn và vô định của Takaki và là bất cứ thứ gì chân thật, thực tế nhất mà ta có thể bắt gặp trong cuộc sống.

Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải là cả một đời người.

Hoa anh đào vẫn rơi
Và tôi đã nắm trượt nó.

Nhịp phim luôn nhẹ nhàng và chậm rãi, không có những cao trào hay kịch tích.

Cảm xúc tuyệt vọng của Takaki khi chuyến tàu đến với Akari bị dừng trong đêm bão tuyết, tiếc nuối khi Takaki đánh rơi bức thư trong đêm mịt mù...

Tại sao mọi thứ đến với chúng tôi đều trắc trở như vậy?

Tới đây, em thấy mắt mình ươn ướt và chẳng còn nhìn rõ được những dòng chữ cuối phim. Cả rạp dần thưa thớt, em vẫn ngồi đó. Lặng lẽ rơi nước mắt, sau này có lẽ em phải tự lau nó, không còn một Lee Sanghyeok ân cần dỗ dành, chỉ còn một Jeong Jihoon ôm day dứt.

Ra khỏi rạp, em quyết định đi bộ về phòng tập. Cảnh đêm không quá tĩnh mịch, em muốn làm những thứ trước đây em chưa từng làm. Đầu tiên là thứ lúc nào cũng bị anh cản, thuốc lá.

Ghé vào cửa hàng tiện lợi, em tiện tay lấy một loại. Em vội vã muốn thử nó, đặt điếu thuốc lên miệng, bật lửa, hơi đầu tiên nó làm em ho sặc sụa. Nhưng không thể phủ nhận, Jihoon cảm nhận được sự nhẹ nhõm mà thuốc lá mang lại. Thứ độc hại này ít ra nó còn có ích với em, được rồi, cộng một thứ yêu thích của Jeong Jihoon.

Đó là lý do Lee Sanghyeok được thấy Jeong Jihoon hút thuốc. Trước đây anh luôn là người cấm em chạm tới nó một cách gay gắt, giờ thì còn là gì của nhau đâu mà cấm.

Cho tới bây giờ Lee Sanghyeok vẫn không thể hiểu tại sao em lại buông tay anh, không một lời cãi vả, nhưng tại sao lúc đó Lee Sanghyeok anh lại không níu em...?

Không phải không hiểu mà là cố tình không hiểu.

Lee Sanghyeok không hiểu em, luôn từ chối em. Vậy tại sao lúc em nói chia tay anh lại không tiếp tục từ chối? Đó là lần đầu tiên anh đồng ý mà không tỏ vẻ khó chịu với em.

Lúc trước một tiếng Jihoonie, hai tiếng mèo xinh. Dạo gần đây lại là Jihoon, rồi lại Jeong Jihoon. Còn bây giờ thì sao, tuyển thủ Chovy?

Em luôn giấu việc mình hút thuốc, giấu luôn cả mình nhớ anh như thế nào.

Sanghyeok biết việc em hút thuốc, biết luôn cả mình yêu em như thế nào.

Nhưng bỏ lỡ là bỏ lỡ, có những thứ biết nhưng lại chẳng thể quay lại như lúc đầu.
__________________

Tui đã trở lạiiii, mọi người quên tui gòi đúng hong?=)))

Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ fic của tui nhaa

Nay ngoi lên cho mấy người đẹp 1 chap rồi tui lại sủi tiếp thuiii

Nay ngoi lên cho mấy người đẹp 1 chap rồi tui lại sủi tiếp thuiii

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

iuu mọi người🙆‍♀️

(leejeong) Nhóc Đường Giữa Của Anh Đường GiữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ