Chương 6

134 14 5
                                    


Khi Vưu Miên ngước mắt lên mái tóc quăn cũng theo đó đung đưa, ánh nắng chiếu vào người cậu tản ra hơi thở ấm áp, cả người đều có vẻ mềm mại lại bình thản.

Trong vầng sáng Bùi Hoài Tễ có thể thấy rõ đôi mắt Vưu Miên có màu xanh nhạt, ngay sau đó liền cảm giác được tay mình bị Vưu Miên nắm lấy, lực độ rất nhẹ, xúc cảm thì rất mát lạnh.

Vưu Miên không có ấn tượng gì nhiều với Bùi Hoài Tễ, bởi vì đời trước bọn họ căn bản chưa từng gặp nhau, hơn nữa người đàn ông thành thục nội liễm ít khi nói cười ở trước mắt này chỉ được nhắc tới vài lần trong sách, lời thoại đơn giản không nhiều quá hai câu, phần lớn thời gian đều là về việc ra lệnh.

"Vưu Miên."

Vưu Miên hướng về phía Bùi Hoài Tễ lễ phép gật đầu, đơn giản tự giới thiệu nói: "Vưu trong vưu kỳ, Miên trong miên cầm lục âm ."

*Vưu kỳ: nhất là; đặc biệt là; càng
*Miên cầm lục âm: là một câu trong bài thơ 诗品二十四则. 典雅 của Tư Không Đồ.

Bùi Hoài Tễ đã nghe qua cái tên này, biết rằng đây là khách mời mà Hồng Thịnh đề cử tuyên truyền cho JL.

"Vất vả rồi." Giọng nói của Bùi Hoài Tễ rất quyết đoán, nhưng cũng có chút mạo phạm, giọng điệu tự nhiên như đang nói chuyện với một vị cấp dưới quen thuộc.

Vưu Miên không thể làm lơ đi mùi hương sạch sẽ và mát mẻ trên người Bùi Hoài Tễ, đồng thời cũng chú ý tới ống tay áo được may cắt gọn gàng của người đàn ông, móng tay hắn được cắt ngắn, mái tóc đen cũng rất gọn gàng, góc cạnh rõ ràng khiến người khác không khỏi nghĩ đến bốn chữ "trật tự rõ ràng".

Người này có chút lạnh nhạt, là một cấp trên tiêu chuẩn hóa và quyết đoán quá mức làm người khác cảm thấy bị mạo phạm.

Bùi Hoài Tễ lễ phép bắt tay sau đó nhanh chóng rút lại.

"Ở huyền quan có vài đôi giày, xem ra tôi tới cũng không sớm."

Vưu Miên lại lần nữa nhận thấy được khả năng quan sát kinh người của Bùi Hoài Tễ, với quan điểm nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, cậu thân thiện mà đề nghị nói: "Những người khác đều ở trên lầu, anh có thể đi nhìn thử xem."

Bùi Hoài Tễ không biết mình bị đuổi khéo lại lần nữa thẳng thắn nói: "Tôi cũng không phải rất muốn xách vali lên lầu."

Vưu Miên khẽ tặc lưỡi, nhận ra rằng ý định muốn được ở một mình của bản thân rốt cuộc đã tan biến.

Ngay khi Bùi Hoài Tễ vừa xoay người đi vài bước về phía cửa sổ sát đất, cửa lớn của phòng nhỏ lại lần nữa bị mở ra.

Giọng nói mềm nhẹ của Bạch Lâm vang lên ở lối đi, "Anh Quan Thanh, có phải là chúng đến cuối cùng không."

Vưu Miên theo thói quen mà rũ mắt.

Những máy quay phim trong phòng nhỏ đều đồng thời chuyển hướng về phía cửa, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông cao lớn có mái tóc dài.

Mái tóc dài xõa đến vai, dán vẻ diễm lệ nhưng cũng không nữ tính, ngược lại có vài phần khí chất hào hùng không thể phân biệt nam nữ.

Giả Thiếu Gia Sau Khi Thức Tỉnh Toàn Viên Hoả Táng TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ