Chương 2

139 25 1
                                    

Uông mậu không ngăn được Vưu Miên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu không quay đầu lại mà rời đi.

"anh Đình Hiên." Bạch Lâm buông dao nĩa, nhẹ nắm lấy ống tay áo của Yến Đình Hiên, người đàn ông đang nhìn vào cánh cửa trống vắng lúc này mới hoàn hồn ngồi xuống lần nữa.

Yến Đình Hiên bày ra khuôn mặt thâm tình đầy ý cười, giơ tay xoa xoa đầu của Bạch Lâm, giọng điệu nhẹ nhàng lại bất đắc dĩ mà nói: "Chắc là Vưu Miên lại bị cha của em giáo huấn, đừng để ý đến cậu ta."

Yến Đình Hiên lớn hơn Vưu Miên 5 tuổi, hắn đã sớm bước vào xã hội, cả người đều tỏa ra khí chất thành thục ổn trọng, mùi gỗ nam tính dừng trên vai tây trang của hắn, làm vành tai Bạch Lâm ửng đỏ.

"Đại khái chắc là bởi vì Vưu Miên không muốn tham gia chương trình kia đi." Bạch Lâm nhăn lại cái mũi, trong lúc lơ đãng mà tiết lộ nói: "Tuy rằng là chương trình yêu đương, nhưng cũng phải tuyên truyền cho JL, hiện tại anh ấy không vẽ tranh, lại đi điêu khắc gì đó, mỗi ngày toàn là bùn gỗ, vừa dơ vừa loạn.

Yến Đình Hiên dường như không muốn nói về Vưu Miên, chỉ qua loa gật đầu liền bỏ qua đề tài này.

Nhưng một câu cuối vẫn lọt vào tai hắn.

Yến Đình Hiên nhướng mày, chẳng hề để ý mà cười một tiếng, nói: "Vốn dĩ không phải người cùng một thế giới, cậu ta có thể lưu lại nơi này đều là do Vưu gia mềm lòng."

--

Buổi chiều ánh mặt trời chiếu vào bên đường, những đám mây mềm mại xen kẽ trôi nổi qua tòa nhà cao tầng, cơn gió ấm thổi qua, bầu trời màu đỏ cam liền sáng lên, những màu sắc nổi bật như vẩy mực xen lẫn vào nhau, vô cùng có sức sống.

Âm thanh của chiếc chuông gió được treo trên cửa bỗng vang lên, cửa kính của tiệm cắt tóc bị đẩy ra.

Anh trai cắt tóc vừa lơ đãng khiến cho con mèo tam hoa trong tầm tay trên quầy chạy ra ngoài, "ôi!"

Vất vả lắm mới bắt được con mèo nhỏ chuyên đi cọ loạn ống quần của khách hàng, anh trai cắt tóc ngẩng đầu, vừa định mở miệng xin lỗi lại đột nhiên sửng sốt.

Vưu Miên đẩy nửa cửa kính ra đang đứng ở cửa tiệm, cậu như cõng ánh sáng đứng ở nơi ánh nắng màu cam vàng chiếu đến, cho dù là mặc một chiếc áo khoác đơn giản, cũng không ngăn được mà làm người khác kinh diễm.

Nam sinh vẻ mặt nghiêm túc cúi đầu nhìn vào mắt mèo con, đoạn cổ tay trắng nõn nắm chặt tay cầm của cửa kính, chỉ nghe thấy cậu cực ôn nhu cười hỏi: "tôi có thể đi vào chứ?"

Gương mặt của anh trai cắt tóc nháy mắt ửng hồng, ngồi xổm trên mặt đất vội không ngừng gật đầu, vừa định đứng dậy không ngờ lại bị mất thăng bằng ngã xuống đất, bụp một tiếng vang lên.

Vưu Miên suýt nữa bị dọa nhảy dựng, cậu ôm lấy con mèo nhỏ đang cọ ống quần của mình, đưa cho anh trai cắt tóc đang ai u đứng lên.

"anh không sao chứ?" Vưu Miên nhẹ giọng hỏi.

Anh rõ ràng bị chuyện vừa rồi làm đầu óc hỗn loạn, nhận mèo con từ tay cậu liền xoay người đem nhốt nó vào lồng sắt, khi quay đầu lại thì sắc đỏ trên gương mặt cũng đã giảm bớt.

Giả Thiếu Gia Sau Khi Thức Tỉnh Toàn Viên Hoả Táng TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ