Chương 15 : Động tâm.

283 15 17
                                    

Thăm dò chán chê, Đàm Đài Tẫn vẫn không biết nên đi hướng nào để tìm được Diệp Tịch Vụ.

Sơn trại này trông qua thì không lớn lắm, nhưng lều chụp cùng phòng giam tạm bợ thì lại lộn xộn chẳng có cái quy luật cụ thể nào, vòng vo mò mẫm trong bóng tối mãi mà hắn chẳng thấy gì. Đột nhiên có hai tên, có vẻ là được giao nhiệm vụ canh gác đi nhanh qua, mồm lầm bầm không ngớt.

-"Buồn ngủ quá, mà lại phải đi gác, thời gian trôi nhanh thật đấy."

-"Cô ta yếu rớt mồng tơi như thế thì cần quái gì phải canh, ngồi còn chả ngồi dậy được, có khướt mà đủ sức chạy trốn."

"Yếu rớt mồng tơi? Không cả dậy được? Không lẽ.....?"

Cảm thấy mô tả này khá giống với những lần Diệp Tịch Vụ mất sức nằm gọn trong lòng mình, Đàm Đài Tẫn vội vàng  lén lút đi theo, thì được dẫn đến một căn nhà. Nói là nhà cho oai chứ, nó giống một cái lều được ghép lại từ các cây cột gỗ hơn, nhìn có vẻ khá là kín đáo, tuyệt nhiên không thấy được bên trong có gì.

-"Ngươi canh đi, để ta ngủ thêm tí."

-"Ngươi khôn thế? Ta cũng muốn ngủ."

-"Thế ngươi ngủ đi, ta cũng ngủ, cô ả không chạy được đâu."

Hai kẻ lười biếng dựa lưng vào nhau, ngay trước cửa phòng, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Bọn chúng ngáy khồng khộc nghe vô cùng khó chịu.

Đàm Đài Tẫn thấy chúng đã ngủ say, bèn rón rén luồn ra sau, dò dẫm xem có cách gì nhìn vào trong không, thì thấy có mấy đoạn gỗ mục gần sát mặt đất. Hắn dùng tay cẩn thận bẻ chúng ra, rất nhanh đã tạo được một cái lỗ nhỏ như lỗ chó. Ngay lúc này, cái thân hình gầy đét của Đàm Đài Tẫn tự nhiên lại có tác dụng. Hắn khéo léo chui vào, vội chạy tới người đang nằm im trên nền đất kia, đỡ nàng ta dậy.

Thế nhưng người Đàm Đài Tẫn tìm được lại là Diệp Băng Thường. Nàng ta trông thấy hắn lén lút vào đây thì vô cùng kinh ngạc, tưởng rằng hắn ta đến đây là vì mình.

-"Diệp Băng Thường?"

-"Đàm Đài Tẫn?"

-"Suỵt."

-"Sao ngươi lại ở đây? Ngươi đến cứu ta à?"

-"Không, trùng hợp thôi, cô có biết Diệp Tịch Vụ bị nhốt ở đâu không?"

-"Muội muội........ muội muội cũng bị bắt sao?"

-"Ừm."

-"Ta...ta không biết nữa, ta bị nhốt trong này còn chưa từng ra ngoài."

-"Cô đừng sợ, Tiêu Lẫm đang cho người đi tìm cô rồi, rất nhanh hắn sẽ tìm được cô thôi."

Diệp Băng Thường sợ hãi gật đầu. Đàm Đài Tẫn nới lỏng dây trói cho nàng, rồi vội vàng quay lại cái lỗ nhỏ bên góc lều kia.

-"Ta phải đi tìm Diệp Tịch Vụ, cô chịu khó một tí."

Nói rồi hắn nhanh chóng chui qua cái lỗ nhỏ kia thoát ra ngoài. Hành động thờ ơ này của Đàm Đài Tẫn làm Diệp Băng Thường thắc mắc.

"Sao hắn lại vội vàng thế? Không phải hắn thích ta sao? Sao lại vội đi tìm muội muội như vậy?"

Cứ tưởng rằng đã cứu được Diệp Tịch Vụ rồi, ai dè lại đến nhầm chỗ. Việc này khiến cho Đàm Đài Tẫn càng thêm sốt ruột.

Fanfic - TNTM - Dối lòng. (Waring 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ