Chương 47 : Thần Phi - Diệp thị - Diệp Tịch Vụ.

623 18 84
                                    

Chăn nệm nềm mại ấm áp, còn vương lại mùi hương nam tính quen thuộc, giúp Diệp Tịch Vụ ngủ rất ngon. Cộng với đêm hôm trước còn vừa mệt lại vừa bị phu quân đè ra thao lộng, làm nàng bị mất sức, nên chẳng thể nào mà dậy sớm được. Phải tới ngang chừng buổi sáng, cái lúc giở dưng chẳng sớm cũng chẳng muộn, nàng mới tỉnh.

Tấm áo choàng ngập mùi hương của Đàm Đài Tẫn vẫn đang được đắp lên người Diệp Tịch Vụ. Nàng mở mắt ra, vui vẻ nắm lấy mép áo kéo lên, lại phát hiện bản thân đã được thay một lớp xiêm y bằng lụa, rất mỏng và rất mềm. Vừa mềm vừa ấm lại vừa thơm như này, thật lòng nàng rất là muốn được ngủ tiếp. Nàng cũng đã định nhắm mắt lại ngủ tiếp rồi đấy, thế nhưng lại có hơi giật mình vì nơi nàng đang nằm có trông có hơi lạ lẫm.

Lớp đệm nàng đang nằm khác hẳn với bên phòng nhỏ dành cho nô tì. Nó được may rất cẩn thận, còn được thêu hoa văn bằng chỉ vàng óng ánh, nằm lên mềm và êm vô cùng. Còn có mành rèm được thả tung, mềm mịn đung đưa nhè nhẹ. Dường như tấm rèm này được thả xuống, là để dấu đi nữ nhân đang một thân xiêm y mỏng manh phía bên trong. Cũng là nữ nhân được Cảnh vương sủng ái nhất, chính là nàng ấy, Diệp Tịch Vụ.

Nàng đưa mắt nhìn quanh thêm một lần nữa, bài trí nơi đây tuy đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng. Cùng với các đường chạm khắc xung quanh thành giường vô cùng tinh xảo, phỏng chừng nơi đây phải là giường ngủ của một người có địa vị cao trong Hoàng tộc.

Sở dĩ nàng nhận ra, là bởi vì ngày bé nàng chạy chơi ra vào Hoàng cung không ít. Thậm chí nơi nghỉ ngơi của Thái hậu nàng cũng đã từng nằm qua. Cơ hồ chạm khắc cẩn thận cỡ này, chỉ có thể là dành cho một người vô cùng cao quý.

Ờ thì đúng rồi, đây là Long sàng mà, tất nhiên là phải thâp phần cao quý rồi.

Mà Long sàng này là của ai? Là của Cảnh vương chứ của ai.

Diệp Tịch Vụ kéo tấm áo choàng lên, che qua thân thể thêm một chút. Xiêm y nàng mặc rất mỏng, mà nàng lại mới tỉnh ngủ thôi, rời khỏi hơi ấm chăn đệm đương nhiên là có hơi chút rùng mình. Nàng ngồi đó, nhìn quanh để tìm y phục, lại tầm mắt va vào một chiếc bàn gỗ nhỏ, được kê sát đầu giường, giáp với bức tường lớn. Bên trên có bày một bình hoa thơm, một bát trứng hấp nóng hổi, một đĩa điểm tâm và một bát thuốc còn hơi ấm.

Nàng nhẹ nhàng cầm mẩu giấy nhỏ, được xén gọn gàng, đặt ngay bên cạnh bình hoa lên đọc.

["Ta đã chuẩn bị một bát thuốc bổ, rất có lợi cho thân thể nữ nhân. Nàng dậy thì uống luôn cho ấm. Còn có trứng ngỗng hấp và bánh hoa đào mà nàng thích, nhớ ăn nhiều một chút."]

Đọc mẩu giấy xong, Diệp Tịch Vụ rất vui. Nàng nhìn lên, bát trứng hấp vẫn còn nóng hổi láng mịn trông rất ngon miệng. Đĩa điểm tâm, từng chiếc được tạo hình giống hệt một bông hoa đào đẹp mắt. Lại nhìn đến bát thuốc bổ đặt bên, nàng cười mỉm một cái, rồi tự nhiên nụ cười nhanh chóng biến mất. Nàng nhìn bát thuốc đen ngòm quen thuộc đó, tự nhiên bản thân có hơi chột dạ.

"Thuốc bổ?"

"Liệu có phải là thuốc tránh thai không?"

Diệp Tịch Vụ ngồi nhìn bát thuốc một hồi lâu, lại có hơi run run mà không dám cầm lên uống. Là nàng sợ, sợ phu quân nàng vẫn vì cái chuyện "tránh thai" bữa đó, mà giận nàng. Mỗi lần hoan lạc đều chuẩn bị sẵn thuốc để chọc tức nàng. Nhưng mà rõ ràng, đêm qua nàng nghe thấy, phu quân nàng muốn nàng sinh hài tử cho hắn. 

Fanfic - TNTM - Dối lòng. (Waring 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ