Chương 27 : Mối nguy.

415 20 95
                                    

Sau mấy lần bị đá xuống khỏi giường, biết Diệp Tịch Vụ chưa quen với việc có người bên cạnh khi tỉnh dậy lúc sáng sớm, Đàm Đài Tẫn đã cẩn thận để nàng nằm ngủ trên giường, còn bản thân vẫn là trải chăn ra nằm dưới đất.

Thế nhưng đêm hôm qua, trong lúc vẫn còn đang mơ màng vì buồn ngủ, hắn lại thấy có thứ gì đó mềm mềm, âm ấm đang rúc vào ngực mình. Đàm Đài Tẫn đành cố chống lại cơn buồn ngủ, kéo chăn ra, thì thấy Diệp Tịch Vụ đang cuộn tròn rúc vào lòng mình ngủ say. Cảm thấy Diệp Tịch Vụ quá đáng yêu, miếng mồi ngon lại còn tự dâng tới miệng, làm sao mà hắn nỡ buông tay. Ngay lập tức hắn vòng tay ôm lấy nàng, còn đặt lên trán một nụ hôn âu yếm.

Đàm Đài Tẫn đã ôm nàng ngủ dưới đất nguyên một đêm, sáng nay dù hắn đã tỉnh, nhưng Diệp Tịch Vụ vẫn ôm cứng eo hắn, rúc vào ngực hắn ngủ ngon lành. Thân thể mềm mịn nằm gọn trong lòng quyến luyến không muốn rời. Thấy nàng ngủ quá ngon, vì không nỡ làm nàng tỉnh, nên hắn đã quyết định ôm nàng ngủ tiếp.

"Hôm nay dậy muộn một tí vậy."

Xuân Đào biết tính Cô gia và tiểu thư, nhắm trời bắt đầu có hơi muộn, ước chừng giờ này Cô gia đã dậy và rời khỏi phòng rồi, Xuân Đào mới dám bước vào để gọi tiểu thư dậy. Cánh cửa được kéo ra nhẹ nhàng, bàn chân bé nhỏ bước vào, còn chưa được nổi một phút, đã lại lui ra, cánh cửa ngay lập tức được đóng lại.

Xuân Đào nín thở, đứng yên lặng một hồi lâu, cô thầm nhủ.

"Từ giờ để tiểu thư và Cô gia tự dậy vậy. Chứ sáng nào cũng bị  bắt ăn cẩu lương thế này, chắc chịu không nổi mất."

Thì ra, khi cô bước vào phòng, như mọi khi định gọi tiểu thư dậy, thì thoáng thấy trên giường trống trơn. Còn ở dưới đất, Cô gia đang nằm ngủ quay lưng ra ngoài, bên vai còn thấp thoáng mái tóc đen láy của Nhị tiểu thư, trên eo Cô gia còn có bàn tay nhỏ xinh trắng trèo vòng qua. Mặc dù chăn chỉ che có nửa người, tức là họ vốn dĩ không có làm chuyện mờ ám, thế nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cho không gian này tràn ngập ái muội rồi.

-------------------------------------------------------------------

Trời cũng đã không còn sớm, hôm qua Tiêu Lẫm và Diệp Băng Thường đã nghỉ lại ở Diệp phủ, đến sáng hôm nay mới chào mọi người để trở về phủ Tuyên Thành vương. Ở trên xe ngựa không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đang tồn tại một suy nghĩ riêng biệt. Bỗng nhiên Diệp Băng Thường lên tiếng.

-"Tiêu Lẫm, chuyện hôm qua, chàng có thấy kì lạ không?"

-"Kì lạ? Chuyện gì?"

-"Thì Nhị muội với Đàm Đài Tẫn, hai người họ thật sự có tình cảm với nhau sao?"

-"Ta nghĩ........có lẽ là đã có một chút rồi. Dù gì thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sao thế, nàng không vui sao?"

-"Không phải vậy, chỉ là.....ta sợ Nhị muội bị lừa, dù sao ngày trước Đàm Đài Tẫn cũng......thích ta."

-"Không phải ngày trước Nhị tiểu thư cũng rất bám ta hay sao? Ta nghĩ là, nếu bọn họ đã chịu buông bỏ quá khứ mở lòng với nhau, ấy cũng là chuyện tốt."

Fanfic - TNTM - Dối lòng. (Waring 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ