Chương 25 : Sớm nắng, chiều mưa, giữa trưa tâm thần.

565 19 76
                                    

Nếu có giải thưởng dành riêng cho những người chuyên môn dùng tay không chia uyên rẽ thúy của năm, thì giải thưởng ấy chắc chắn sẽ thuộc về Diệp Tịch Vụ. Mà không những thế một mình ả ta còn có thể ẵm đến tận hai phần.

Tại sao à? 

Vì ả ta tay không tự xé chính mình luôn.

Sáng sớm hôm nay, khi gà còn chưa gáy, mặt trời còn chưa lên....... À mà khoan đã. Ả ta mà dậy sớm được như thế, chắc cả cái Diệp phủ này náo loạn mất. Tất nhiên là ả vẫn ngủ tới muộn, không chỉ thế, ả còn kéo theo cả một người có thói quen dậy sớm như Đàm Đài Tẫn, ngủ nướng theo luôn nữa. Mà Đàm Đài Tẫn có ngủ nướng cũng là có lí do chính đáng, tại vì hắn có hơi mệt. Ôi chuyện, cả đêm hai người quần nhau như thế, không mệt mới lạ đấy. Mà mệt như thế, không ngủ nướng thì chịu làm sao được. 

Quay lại cái giải thưởng đặc biệt kia, thì ả ta chả hiểu thế nào, đêm qua còn mặn nồng xuân sắc, đến hôm nay đã hung hăng đạp phu quân xuống giường. Mà lại còn trong tình trạng trần truồng không mảnh vải che thân nữa chứ, thật mất mặt.

-----------------------------------------------------------

Ban nãy, trong lúc còn đang mơ màng vì mệt, tâm trí đều trên mây hết cả. Diệp Tịch Vụ tự nhiên cảm thấy có ai đó đang rúc vào gáy nàng, lại còn kèm hơi thở mát lạnh phả vào. Thêm nữa, còn cả bàn tay đang phủ lên một bên ngực, cùng với thân thể đang bị siết chặt. Nàng khẽ cựa mình, nhưng lại cựa không nổi. Mà cái cử động nhẹ như gió lay lộc non này của nàng, lại khiến cho kẻ đang rúc vào gáy nàng kia bị tỉnh. 

-"Nằm yên nào, ngủ thêm một chút đi." 

Vì quần nhau cả đêm, giọng Đàm Đài Tẫn có chút khàn, lại thì thầm với nàng qua làn tóc rối, nên âm thanh phát ra khác hẳn thường ngày. Diệp Tịch Vụ nghe thấy giọng nói lạ lẫm, thì đột nhiên hoảng sợ. Sợ chứ, sợ chết đi được, đêm qua còn là phu quân của mình, mà tới sáng lại là thằng khốn nào rồi. Nàng vùng dậy, quay người, một cước đạp thẳng cái thân thể trần truồng kia, lăn xuống đất cái bịch. 

Đang ôm thê tử ngủ ngon lành, tự nhiên lại bị đạp một phát xuống giường, Đàm Đài Tẫn lồm cồm bò dậy, cơn buồn ngủ vẫn còn đang vờn quanh, khiến mặt hắn đần ra một lúc. Ngay khi thấy bản thân đang trần truồng ngồi dưới đất, cuối cùng hắn đã ý thức được, hắn vừa bị người thương đạp khỏi giường. Lập tức một tiếng quát cực lớn xé tan không gian yên tĩnh. 

-"DIỆP TỊCH VỤ." 

Nghe tiếng hét của tiểu thư, cùng tiếng quát lần đầu tiên của Cô gia từ trong phòng truyền ra. Đám gia nhân ở gần đó, cùng Xuân Đào vội vã chạy đến phòng của hai người. Xuân Đào vừa hét vừa đập cửa. 

-"Cô gia, tiểu thư, hai người sao thế? Em vào nhé?" 

-"Không được vào đây." 

Cả hai người cùng đồng thanh hét lên. Xuân Đào cùng đám gia nhân khựng lại, đứng yên vị bên ngoài. Nhưng còn chưa nổi ba giây thì..... 

-"Áaaaaaaaaaaaa........" 

Thêm một tiếng hét thất thanh nữa vang lên. 

 Xuân Đào cuống cuồng mở cửa cái "xoạch", nhưng còn chưa kịp chạy vào thì cô ấy đã vội vã kéo cửa đóng lại cái "rầm."Mặt Xuân Đào đỏ như quả gấc chín cuối mùa. Cả đám gia nhân nhao nhao lên, liền lập tức bị Xuân Đào đuổi đi hết. Cô hít một hơi đầy phổi, rồi cũng xách tà chạy luôn. Cái tình huống hiện tại, chuồn là thượng sách. 

Fanfic - TNTM - Dối lòng. (Waring 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ