Chương 7: Cô có bằng chứng không?

405 52 12
                                    


Tư Ngữ đã từng tưởng tượng trong đầu tình cảnh gặp mặt với nữ chính, có lẽ sẽ lạ lẫm, có lẽ sẽ xấu hổ, nhưng nàng không nghĩ tới là chuyện sẽ xảy ra giống như bây giờ...

Diện mạo của nữ chính so với suy nghĩ của nàng cũng không khác cho lắm, chỉ là ả ta phản ứng kịch liệt như này làm cho nàng rất khó xử.

Tư Ngữ không hiểu mình đã làm gì để rồi bị nói như vậy, nàng gãi gãi mặt, hỏi: "Cô ta làm sao vậy?"

"Chị còn có mặt mũi để hỏi à!" Lục Vi trợn mắt tức giận nhìn, đẩy Lương Dư Phỉ đang hoảng sợ lên phía trước, "Dư Phỉ, cậu đừng sợ, cứ nói ra hết đi."

Nói cái gì? Tư Ngữ buồn bực ôm tay.

Lúc đụng phải tầm mắt của nàng, Lương Dư Phỉ như nhìn thấy thú dữ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, môi run run, ngập ngừng nói: "T-tôi..."

"Tôi tôi" cả nửa ngày trời vẫn không nói được cái gì, Tư Ngữ mất hết kiên nhẫn, lười biếng nói: "Nếu như cô không nói gì, tôi đây xin phép vào nhà trước."

Tia cực tím mạnh như vậy, nàng không muốn ở bên ngoài tắm nắng. Hơn nữa nói thật, nàng có hơi thất vọng đối với nữ chính này.

Tác giả miêu tả nữ chính như một đoá bạch liên hoa, nhìn thì có vẻ mảnh mai, nhưng nội tâm lại rất kiên cường, bằng không cũng không thể leo càng ngày càng cao bên trong giới giải trí vốn rất phức tạp, từ một diễn viên tuyến mười tám không được ai chú ý trở thành diễn viên nổi tiếng, giành được rất nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá.

Lương Dư Phỉ trước mắt nàng lúc này nhát như chuột nhìn mèo, Tư Ngữ có cảm giác như thiết lập nhân vật trong nguyên tác đã sụp đổ.

"Định làm gì đấy?" Tư Ngữ nhìn Lục Vi đang ngăn cản đường đi của nàng.

Lục Vi lớn tiếng nói: "Chị phải xin lỗi Dư Phỉ trước đã!"

"Xin lỗi cái gì?" Tư Ngữ chẳng hiểu ra làm sao.

Mày liễu của Lục Vi dựng ngược lên, oán giận nói: "Chị đẩy Dư Phỉ xuống nước, hại cậu ấy xém tí nữa mất mạng, chị còn dám giả bộ cái gì cũng không biết?!"

Đầu Tư Ngữ ong ong, hình ảnh bị nàng xem nhẹ lại lần nữa xuất hiện:

Sóng nước bể bơi phản chiếu ánh đèn lóng lánh, nữ phụ "Tư Ngữ" ác độc nói với nữ chính: "Lương Dư Phỉ, cô đi chết đi!", sau đó nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng, đẩy người ta xuống nước.

Tư Ngữ: "..."

Nàng suýt chút nữa đã quên mất trước đây nữ phụ đã từng làm nhiều chuyện xấu...

Lục Vi thấy nàng không nói tiếng nào, nhướn mày, nói: "Chị thấy chột dạ sao?"

Tư Ngữ ngơ ngẩn nhìn Lương Dư Phỉ trốn sau lưng Lục Vi, cuối cùng nàng cũng hiểu được nguyên nhân đối phương phản ứng như này.

Hóa ra là ả ta có bóng ma với gương mặt của nữ phụ.

Tư Ngữ thu hồi suy nghĩ, nói: "Chuyện này tôi có thể giải thích."

"Chị còn muốn giải thích gì nữa?" Lục Vi nói: "Chị đúng là ả đàn bà ác độc, rõ ràng là chị muốn cho Dư Phỉ chết đi!"

[BHTT][Editing][Đang Beta] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch ThiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ