Chương 5: Mình cùng tắm chung nha~

475 68 15
                                    


Miếng dưa vừa ngọt vừa tan giữa môi răng, nhìn người trước mặt đang cười tươi như hoa, trong lòng Lục Tịch có loại cảm giác kỳ diệu khó tả.

Loại cảm giác này xuất hiện lần đầu khi Tư Ngữ kí vào hợp đồng ly hôn, còn cười nói với cô là ly hôn vui vẻ.

Kết quả sáng hôm sau nàng ta lại đổi ý, khóc lóc nói yêu cô.

Giống hệt với lần trước, nàng ta giả vờ cắt cổ tay tự sát, buộc cô phải quay về nhà. Đến lúc cô phát hiện được, tức giận bỏ đi thì nàng ta cũng khóc lóc như vậy.

Tựa như giống nhau, nhưng cũng có điểm khác biệt.

Bà nội đang ở trước cửa, có vài lời Lục Tịch không tiện nói cho lắm.

Tư Ngữ không đoán được suy nghĩ của cô, nàng lại lấy tăm xiên một miếng dưa khác, vui vẻ chạy ra phía cửa, khom lưng nói với bà nội Lục: "Bà ơi, ahh~"

Bà nội Lục cười cười, cắn miếng dưa, khen: "Ngọt thật đấy."

Tư Ngữ cười rạng rỡ, nói: "Ăn nhiều trái cây mới tốt cho sức khoẻ, bà ạ."

"Con nói cái gì cũng đúng." Bà nội Lục cưng chiều nhìn nàng.

Tư Ngữ tiện tay đưa một miếng dưa khác cho người giúp việc, đồng thời tiếp nhận xe lăn từ tay bà ta.

Người giúp việc thụ sủng nhược kinh (*), nói: "Cảm ơn Tư tiểu thư."

(*) Thụ sủng nhược kinh: được săn sóc đến mức kinh ngạc, sợ hãi(?)

"Không cần cảm ơn đâu ạ." Tư Ngữ đẩy xe lăn quay ra phòng khách, nàng ngoái lại nói với người đang đứng trong phòng bếp: "Cả chị nữa, nhanh lại đây đi "

Lục Tịch:...

Chưa từng có người dám ra lệnh cho cô như vậy. Đồ khốn này...

"Đại tiểu thư, để tôi cầm đĩa cho."

Lục Tịch từ chối sự trợ giúp của giúp việc, nhìn từng miếng dưa được cắt khối vuông vắn, cô lại nhớ đến ban nãy mình vừa ăn một khối hình trái tim...

Bỗng dưng, một người giúp việc khác cầm điện thoại của cô chạy đến, nói: "Đại tiểu thư, cô có điện thoại."

Tư Ngữ bị mấy tiếng "đại tiểu thư" làm nổi cả da gà, nhận lấy đĩa trái cây từ tay Lục Tịch, săn sóc nói: "Chị cứ bận việc của mình đi, để tôi ở cùng với bà nội cho."

Mặt Lục Tịch lộ vẻ do dự.

Tư Ngữ thấy trong mắt cô còn một chút phòng bị, hạ giọng nói: "Có giúp việc nhà chị quan sát, chị còn lo lắng cái gì nữa?"

Lục Tịch nhìn nàng vài giây, rồi xoay người cầm điện thoại đi lên tầng hai

"Kiều Kiều."

Tư Ngữ thu hồi ánh mắt trên người Lục Tịch, tười cười lại gần bà nội Lục.

Bà nội Lục nhìn lên tầng hai, nói: "Tính cách Tịch Tịch từ xưa đến nay là vậy, con đừng để bụng nha."

Tư Ngữ cười nói: "Con không thèm để ý đâu. Mình ăn dưa đi bà."

"Ừ, con cũng ăn đi."

[BHTT][Editing][Đang Beta] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch ThiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ