Chương 4: Ngọt quá, cô không thích

549 60 18
                                    

Tư Ngữ cảm thấy mình như quay trở lại hồi còn bé, lúc ấy nàng cũng hay đi mách lẻo tội mấy đứa nhóc hay chơi cùng với người lớn. Nhưng lần này Tư Ngữ thật sự oan ức, nàng chỉ là nói chuyện với bà nội Lục, việc gì cũng chưa có làm, tại sao thái độ của Lục Tịch đối với nàng lại khó chịu đến vậy?

Mặc dù nàng biết rõ rằng, cô là đang nhằm vào "Tư Ngữ" kia chứ không phải là nàng.

Bà nội Lục ngồi trên xe lăn có chút vô thố, vội nói: "Tịch Tịch à, Kiều Kiều tới thăm bà mà."

Lục Tịch: "...Kiều Kiều?"

Người giúp việc đứng đằng sau giải thích: "Lão phu nhân nhận nhầm Tư tiểu thư thành Viên tiểu thư."

Lục Tịch nhìn Tư Ngữ đang kêu đau oai oái, cô trầm giọng nói: "Bà nội, cô ta không phải là Kiều Kiều đâu."

"Con bé là Kiều Kiều." Bà nội Lục tự đẩy xe lăn lại gần, tách tay hai người ra, kéo Tư Ngữ đến bên cạnh, nhìn Lục Tịch nói: "Tịch Tịch, chuyện đó đã xảy ra cách đây nhiều năm rồi, cũng không phải là lỗi của Kiều Kiều. Con không được trách con bé, cũng không được đuổi con bé đi."

Tư Ngữ như lọt trong sương mù, nàng không hiểu tình huống hiện tại cho lắm.

Lục Tịch nhíu mày.

Bà nội Lục nắm tay phải Tư Ngữ, nhìn thấy cổ tay nàng có một vệt đỏ hồng, đau lòng hỏi: "Kiều Kiều, có đau không con?"

Thấy Lục Tịch đang nhìn mình, Tư Ngữ chột dạ nói: "Có ạ."

Lục Tịch nghiến răng ken két.

"Không đau không đau, để bà thổi cho con nha."

Nhìn bà nội Lục cầm tay nàng dỗ dành, vừa thổi vừa xoa nhẹ, Tư Ngữ vừa buồn cười, lại vừa muốn khóc.

Nàng khom lưng, nhẹ giọng nói với bà nội Lục: "Bà nội, con không đau đâu, bà đừng lo."

"Con không đau sao?"

"Vâng, không đau đâu ạ."

"Haiz, cháu gái đáng thương của bà." Bà nội Lục đưa bàn tay gầy guộc vuốt mà nàng, rồi tựa như chưa đủ, bà dặn dò nàng: "Sau này, nếu con bị bắt nạt nhớ phải nói cho bà nội, trong lòng không thoải mái cũng phải nói cho bà, nghe chưa?"

Tư Ngữ nén hai giọt nước mắt đang chực trào ra, gật đầu nói: "Con nhớ rồi, bà ạ."

Bà nội Lục kéo tay nàng, thì thầm: "Bà có bảo người đi mua dưa lưới mà con thích nhất, đang để trong tủ lạnh đó. Kiều Kiều, chúng ta đi ăn thôi."

Tư Ngữ nhìn Lục Tịch đang trầm mặc đứng một bên, vẫy vẫy tay, nói: "Được ạ, mình đi thôi."

Lục Tịch mím chặt môi mỏng, cảm xúc trong mắt khó dò.

Tư Ngữ tiếp nhận xe lăn từ tay người giúp việc, nàng đẩy bà nội Lục vào phòng khách.

Không biết Lục Tịch đang nghĩ gì, cô đưa đôi mắt thanh lãnh không gợn sóng gắt gao nhìn theo bóng dáng Tư Ngữ đang rời đi.

Cô vừa mới về phòng để xem mấy bưu kiện thì nghe giúp việc trong nhà báo là Tư Ngữ đến thăm bà nội. Lo lắng sẽ xảy ra sự việc giống lần trước, cô vội vàng chạy ra ngoài sân xem thế nào, lại thấy hình ảnh bà từ cháu hiếu đang vui vẻ nói chuyện với nhau.

[BHTT][Editing][Đang Beta] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch ThiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ