Chương 20: Chị sẽ bảo vệ tôi chứ?

552 69 20
                                    

Từ bé đến giờ, Lục Tịch chưa từng thân thiết với ai chứ đừng nói đến loại tiếp xúc thân mật như thế này.

Người nọ cọ tới cọ lui lên người cô như một con rắn mềm mại, làn da trần trụi của hai người không tránh khỏi việc chạm vào nhau. Điều này làm cho Lục Tịch cảm thấy bài xích từ tận đáy lòng, theo phản xạ có điều kiện định đẩy người ra. Nhưng khi nghe nàng nói mình bị bắt nạt, cô chợt khựng lại, bàn tay đang giơ lên dừng ở giữa không trung.

Chỉ do dự có một giây, ấy thế mà người trong lòng lại nhân cơ hội, được voi lại còn đòi tiên.

Hai chân Tư Ngữ quấn lấy cô như dây thừng. Với tư thế này, nàng cao hơn cô nửa cái đầu, hai tay bưng mặt cô, nhìn từ trên xuống dưới rồi bĩu môi nói: "Tôi muốn hôn nữa."

"...." Dây thần kinh sinh ba của Lục Tịch khẽ nhói lên. Cô cố nhịn cảm giác muốn quăng người ra ngoài, kiên nhẫn nói: "Đi xuống trước đã rồi nói sau. Cô nặng chết đi được!"

(*) Dây thần kinh sinh ba, là một trong 12 đôi thần kinh xuất phát từ sọ não, đi ra khỏi hộp sọ ở phía trước tai. Dây thần kinh sinh ba còn được gọi bằng các tên khác là dây thần kinh số V hay dây thần kinh sọ thứ năm. Đây là một trong những dây thần kinh chính của vùng mặt, mỗi bên có một dây thần kinh.

Tôi có 90 cân (*), nặng chỗ nào mà nặng?!

(*) 1 cân bên TQ bằng xấp xỉ 0.5968 kg, tính ra thì bà 4 bả nặng gần 54 ký ;-;

Có hai điều mà phụ nữ không thể chịu đựng nhất: thứ nhất là bị chê già, thứ hai là bị chê nặng.

Tư Ngữ dùng sức bóp mặt cô, tuôn một tràng: "Sao chị có thể ác độc như vậy chứ? Đồ lấy oán báo ân! Hôm đó chị bị sốt, ngã sấp đè lên người tôi, xém chút nữa thì ngực tôi từ 34C thành 34B, tôi có ý kiến gì không???"

Gần như nàng nói xong mà không cần lấy hơi, miệng bắn liên thanh như súng máy, Lục Tịch chỉ nghe rõ hai con số kia, cô vô thức nhìn xuống.

Váy ngủ hai dây được may từ một tầng vải mỏng manh, khuôn ngực căng tròn như ẩn như hiện dưới lớp vải trắng trong suốt, nảy lên nảy xuống như hai con thỏ nhỏ mỗi khi nàng cựa quậy.

Rõ ràng là B mà, nói dối không chớp mắt.

Tư Ngữ chú ý tới ánh mắt của cô, nàng cố tình ưỡn ngực ra.

Chẳng qua... là làm cho nó rõ ràng hơn thôi.

Rốt cuộc Lục Tịch cũng không chịu đựng nổi nửa, dùng hai tay nhéo eo nàng, cố gắng đẩy người ra.

"Ây dà, hai đứa..." Dì Triệu đã chuẩn bị xong bữa sáng cho bọn họ. Nghe thấy trên lầu hình như có tiếng cãi vã, bà sợ xảy ra chuyện gì nên vội vàng chạy lên xem sao. Tuy nhiên, bà không muốn nhìn thấy cảnh tượng hai người ôm ôm ấp ấp trước cửa phòng ngủ.

Hai người kia nghe thấy tiếng động, quay sang nhìn.

Phát hiện là dì Triệu, Tư Ngữ sửng sốt mất một lúc vội vàng tách khỏi người Lục Tịch, gượng gạo cười: "Dì, chào buổi sáng ạ."

Dì Triệu là người từng trải nên không nói gì. Thấy hai người họ có vẻ không cãi nhau, lại còn thân mật như thế, bà cho rằng mối quan hệ giữa hai người đã dịu đi, nhẹ nhõm nói: "Không sao, không có việc gì đâu, hai đứa cứ tiếp tục đi, nhớ đóng vào phòng rồi hẵng làm."

[BHTT][Editing][Đang Beta] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn - Nghịch ThiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ