"hôm nay trông bà không khỏe thật đó. tôi đưa bà đến bệnh viện nha?"
người tóc hồng chỉ vừa mới khom lưng xỏ giày, đột nhiên thân người cao lớn của ai đó vượt lên, chắn ngang tầm mắt của em. không cần nhìn cũng biết được đối phương là ai. chiếc khuyên rốn mới toanh trên eo của người nọ cứ lập lờ trước mắt, trang thoáng nhìn trong chốc lát, sau đó lập tức quay đầu đi, tỏ vẻ như bản thân không hề để tâm một chút nào.
"tôi ổn mà, bà đừng lo. vẫn khỏe như con trâu nước ấy." cũng không biết là diệp lâm anh nghĩ gì sau câu trả lời ấy. trang mang giày xong liền ngẩng đầu, lập tức bắt gặp đối phương đang nhăn mặt, giống như không tin vào lời mà em nói. trang cảm thấy mình diễn xuất cũng khá tốt, lúc thốt lên những lời này vẻ mặt cũng rất chi là bình thản, nhất định không ai nhận ra em đang cảm thấy khó chịu với cái khuyên rốn mới toanh của diệp lâm anh được.
nhưng có vẻ như con cún to xác kia tinh mắt hơn những gì mà em nghĩ.
diệp lâm anh duỗi tay, đột nhiên chạm vào trán em. người tóc hồng cứng đờ, hai mắt sững sờ nhìn đối phương.
"đúng là không có sốt thật. nhưng mà mọi hôm bà líu lo nhiều lắm, hôm nay ngưng nói cứ thấy kì lạ kiểu gì." cún con to xác buông tay, không quên tranh thủ chạm vào sợi tóc màu hồng của trang một cái.
dù gì cũng đã quen biết từ lâu, tuy không đến mức gọi là bạn bè thân thiết nhưng vẫn có thể thoải mái đụng chạm như các chị em khác. những năm qua thi thoảng hai người vẫn chạm mặt nhau, gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp, có mặt ở một vài dấu son cuộc đời của đối phương. trong quá khứ không có nhiều thời gian để trở nên thân thiết với nhau, chương trình này vốn chính là cơ hội để thực hiện điều ấy.
nhưng trong trang, dường như có thứ gì đó đã thay đổi.
ít nhất là em đã từng nghĩ như thế, nghĩ rằng diệp lâm anh thật sự đã quá khổ sở trong suốt những thời gian vừa qua, nếu có thể em sẽ trở thành một người bạn thân thiết của cô, sẽ là một nơi để đối phương có thể bày tỏ cảm xúc của mình, lắng nghe và tâm sự giống như cái cách cô và chị lưu hương giang nắm lấy tay nhau tràn đầy sự đồng cảm.
nhưng trang chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến theo cách này.
có lẽ bản chất của con người là vậy, lúc nào cũng tham lam và khao khát, luôn ham muốn sở hữu nhiều hơn những thứ mà mình vốn đã có. như cái cách diệp lâm anh bước đến, mái tóc của người nọ gần như che khuất cả khuôn mặt, ấy thế mà em vẫn có thể dễ dàng mường tượng ra được sườn mặt xinh đẹp của người nọ.
nhìn thấy rồi, trong lòng lại nhộn nhạo khao khát được chạm đến.
nhưng không thể.
trang không có lý do gì để chạm lên khuôn mặt của diệp lâm anh, càng không có tư cách để đòi hỏi quá nhiều ở chỗ của cô. giống như việc nhìn thấy mọi người trầm trồ ngắm nghía chiếc khuyên rốn kia, em không có tư cách gì để nói rằng em không thích, em vô cùng khó chịu, em không muốn ai chạm vào diệp lâm anh một cách thân mật ngọt ngào như thế.
cũng rất ghét, vô cùng ghét cái cách cô lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ với người khác, với bất kỳ một ai mà chẳng phải với mỗi mình em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[diệp lâm anh x trang pháp] éternel
Fanfictionthùy trang ghét cái cách mọi người trầm trồ ngắm nghía chiếc khuyên rốn mới của diệp anh. hay, có một cảm giác nhộn nhạo khó tả tồn tại trong trang, rằng em rất muốn, rất khao khát được diệp anh chạm vào. [drop]