kết thúc câu nói của diệp lâm anh là một tràng ồ thật dài, hàng vạn câu hô hào chúc mừng lại ầm ĩ vang to khắp cả phòng tập.
trông giống như ai đó vừa cầu hôn xong vậy. toàn bộ tâm điểm của sự chú ý đều đặt vào khuôn mặt cà rỡn của diệp lâm anh. người nọ cười tít cả mắt, luôn miệng hùa theo lời trêu ghẹo của các chị em khác trong phòng tập, biểu cảm không khác gì một cún con to xác, hoàn toàn đối lập với người tóc hồng đang ngồi im lìm ngay bên cạnh.
phát điên mất thôi.
cảm giác khó chịu chết đi được.
xuất phát từ cảm xúc đơn phương, trang thật sự không có cách nào chịu đựng nổi vẻ mặt kia của diệp lâm anh. bản chất của con người chính là như thế, sẽ luôn nảy sinh ghen tị bởi những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. em cảm thấy rất đau, rất khó chịu trước những lời mà cô đã nói, về việc cô đang yêu một người nào đó, về việc có người xuất hiện trong trái tim của cô, nhưng tuyệt nhiên lại không phải là em.
rất muốn vùng dậy, chạy khỏi phòng tập rồi tìm một chỗ bật khóc thật lớn.
ngặt nỗi từ trước đến nay trang đều luôn cố gắng khống chế cảm xúc của mình. so với hành động khiến cho diệp lâm anh cảm thấy khó xử, em nghĩ rằng biết đâu mình có thể chịu đựng được. việc một ai đó không yêu mình làm sao là lỗi của họ được đây?
chỉ là trong lòng rất đau, rất không tình nguyện đón nhận và chia sẻ niềm vui này cùng diệp lâm anh.
cũng không biết có phải là vì biểu cảm quá đỗi rõ nét hay không. lúc này diệp lâm anh đột nhiên quay sang nhìn em, chân mày xinh đẹp của cô khẽ nheo lại. giống như thói quen thoải mái đã từng diễn ra giữa hai người, cô đặt tay lên đùi của em, ánh mắt lo lắng nhìn chòng chọc vào khuôn mặt của người tóc hồng.
"bà sao thế? lại cảm thấy không khỏe à?" giọng nói của cún con to xác rất nhỏ, hệt như lo sợ những người xung quanh sẽ nghe thấy.
sau khi kết thúc màn trêu đùa cô gái đã sang 35 nhưng vẫn trông như gái 18 vừa mới biết yêu kia, mọi người đã sớm chuyển sang chủ đề khác. có lẽ cũng chẳng ai để ý đến hai người bọn họ nữa đâu, trang nghĩ thế. em im lặng vài giây, sau đó lắc đầu trước lời hỏi han của diệp lâm anh.
"không có gì đâu, tôi đi vệ sinh đã. bà ở đây nói chuyện với mọi người đi." nói rồi còn chẳng để cho diệp lâm anh có cơ hội trả lời, trang đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, hai chân thoăn thoắt rời khỏi phòng tập.
nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang, không hề có lấy một bóng người.
trang chống tay lên bồn rửa mặt, vừa cúi đầu vừa đỏ hoe cả mắt.
thật sự rất muốn khóc, nhưng cứ như thế thì lại cảm thấy bản thân mình quá đỗi yếu đuối. chỉ đơn giản là thích một người thôi mà? nếu người ta đã không thích mình thì thôi, mình đi tìm một người khác, trên đời này nhất định sẽ có người phù hợp với bản thân, trên hết còn đáp lại tình yêu của mình. tại sao cứ mãi buồn bã vì một mối tình đơn phương mà ngay từ đầu đã đoán ra được kết cục thật sự không tốt đẹp một chút nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[diệp lâm anh x trang pháp] éternel
Fanfictionthùy trang ghét cái cách mọi người trầm trồ ngắm nghía chiếc khuyên rốn mới của diệp anh. hay, có một cảm giác nhộn nhạo khó tả tồn tại trong trang, rằng em rất muốn, rất khao khát được diệp anh chạm vào. [drop]