iv

5.4K 513 54
                                    

"nhìn bà hốt hoảng trông buồn cười ghê. để tôi về nghiên cứu thêm vị trí lỗ xỏ, hôm sau bà hôn thử hộ tôi nhé."

vừa nói vừa bình thản mặc áo khoác vào, trang nheo mắt nhìn động tác của người nọ, tự hỏi trong đầu của diệp lâm anh rốt cuộc là đang nghĩ gì. nếu đã không cảm thấy kì cục khi nhờ người khác hôn lên cơ thể của mình thì thôi đi, nhưng tại sao cứ phải là em cơ chứ? người kia nghĩ em cũng bình thản như chính mình hay sao?

"thôi, tôi không làm đâu. kì cục lắm, bà nhờ người khác đi." trang cắn môi, không thèm quay đầu nhìn người kia nữa, lập tức khom lưng nhặt đồ đạc lên, tỏ vẻ bình thường hết mức có thể: "đi về thôi, bà tính ở lại hả?"

"dạo này bà cứ làm sao ấy." diệp lâm anh nheo mắt nhìn em. còn chưa kịp để trang trả lời, đối phương lại như thói quen tiến đến, sờ một tay lên trán của người tóc hồng, sau khi phát hiện đúng là không ấm đầu chút nào thì liền di chuyển tay xuống dưới, bình thản chạm vào cổ của người nọ.

trang giật bắn người, lập tức né khỏi cái chạm của cún con to xác.

em đưa tay che cổ, cố gắng giấu giếm hai vành tai ửng đỏ của mình bằng những sợi tóc hồng rũ dài bên má: "tôi đã nói là tôi khỏe rồi mà cứ lo. bà không về sớm với boorin à?"

"bà đừng lo cho boorin, bà lo cho bà trước đi đã." diệp lâm anh vuốt ngược tóc của trang ra phía sau, hết sức ngắm nghía khuôn mặt của người tóc hồng: "nếu bà cảm thấy không ổn thì có thể tâm sự với tôi. tôi biết là nhiều khi trông tôi cà rỡn ba gai vậy thôi, nhưng cũng là một người đủ sâu sắc để bà tin tưởng. vậy nên bà đừng giữ nó trong lòng hoài, sẽ rất mệt mỏi."

ừ, trang biết chứ.

trang hiểu rất rõ diệp lâm anh là người tuyệt vời đến nhường nào. mỗi khi các chị đẹp khác cảm thấy tinh thần không thoải mái, gần như tất cả đều sẽ chạy đến tìm cún con to xác kia để giãy bày tâm sự. thi thoảng trang ước rằng bản thân cũng có thể như thế, đứng đối diện với cô để rồi thừa nhận chính mình rất mệt mỏi, thừa nhận rằng mỗi khi nhìn thấy cô thân mật với một người nào khác thì trái tim này rất đau, thật sự đau đến không thể tưởng tượng nổi.

nhưng mong ước đó cũng chỉ đơn thuần là mong ước. trang sợ nếu diệp lâm anh phát hiện ra bí mật này, phát hiện ra rằng một người mà cô tin tưởng như bạn bè lại đem lòng yêu mình, thế thì mối quan hệ của hai người sẽ đi vào đâu đây?

chỉ cần nghĩ đến chuyện cả đời này ngay cả làm bạn cũng không thể làm được, trang lại cảm thấy đau đớn đến chết mất.

"sao bà lại nghĩ là tôi đang không ổn? tôi thể hiện điều đó rõ quá à?"

diệp lâm anh nhún vai, vén sợi tóc ngược ra sau vành tai cho em: "không đâu, chỉ là linh cảm thôi. lúc đầu bà không như thế, bà sẽ chỉ thay đổi khi có vấn đề gì đó xảy ra mà thôi. cho nên tôi nghĩ hiện tại có lẽ bà đang cảm thấy không ổn, nhưng lại không nguyện ý bày tỏ tâm tư đó với ai cả."

không khí phòng tập trở nên yên ắng. sau câu nói ấy của diệp lâm anh, em lại nghe thấy người nọ thở dài, giống như vô cùng sầu não.

[diệp lâm anh x trang pháp] éternelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ