Sau cơn ngủ dài mê man, tôi tỉnh dậy với quả đầu đau không thể tả nổi. Đến nỗi trước mắt mơ hồ, quay cuồng choáng váng.
Chợt, tôi mở to mắt vì ngạc nhiên khi cảm nhận được sự thay đổi kì lạ.
Rõ ràng, tôi đã chết rồi cơ mà?
Chính xác là như vậy, trên đường trở về nhà sau ngày làm việc mệt như cún, tôi đã bị kẻ lạ mặt nào đó đâm nhiều nhát dao, cái cảm giác đau đớn của kim loại xé da thịt tôi vẫn hằn rõ trong bộ não. Nhưng chuyện này là như thế nào? Tôi vẫn còn đang sống với trái tim khỏe mạnh đang đập nhịp nhàng trong lồng ngực.
Tuy căn phòng tối, ấy vậy mắt tôi vẫn nhìn rõ ràng. Chuyện này đối với tôi vô cùng thần kì, vì mấy năm nay mắt cũng hơi kém dần khi bước gần tuổi bốn mươi. Cảm giác xương cốt đau nhức xưa kia không còn, cơ thể cũng nhẹ, mà còn tinh anh nữa...
Là thiên đàng hay địa ngục mà có đãi ngộ tốt vậy ta?
- Điện thoại m... A!
Giọng tôi, có gì đó khang khác?
- A... Alo 1 2 3 4... Aa?
Không đúng, đây không phải giọng của tôi!
Tôi vội vã choàng dậy nên chân vấp phải thứ gì đó ẩn mình trong bóng tối mà ngã lăn ra đất, tôi ôm mặt mình, nơi tiếp xúc với mặt đất đột ngột.
- A, đau!
Cả cái căn phòng lạ lẫm này nữa, là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Tôi vào phòng tắm, rửa vội gương mặt để thôi thúc bản thân tỉnh táo lại nếu như đây là một cảnh trong giấc mơ của tôi. Nước lạnh thấu vào da làm tôi rùng mình, cũng như muốn đánh thẳng cho tôi rõ rằng chuyện này hoàn toàn không phải giấc mơ.
Gương dưới đèn cũ, lập lòe mờ ảo. Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đó, cơ mà, hình ảnh đó đâu phải là tôi?
Đứa nhỏ này là ai?
Tôi vô thức giơ tay lên chuyển động, và hình ảnh trong gương chuyển động y hệt tôi. Nó khiến tôi hoảng loạn hơn, lùi ra đằng sau hoang mang vô cùng. Nó là gương, chứ không phải TV chiếu hình ảnh của ai khác.
Là tôi, nhưng tôi... là ai?
Chưa đầy nửa tiếng, tôi đã dần chấp nhận hiện thực.
Tôi lục tung chỗ này nên, tìm kiếm thứ gì đó liên quan tới thân phận cơ thể của tôi mà không phải của tôi này. Bày toàn bộ từ giấy khai sinh đến căn cước công dân, giấy tờ tiền điện tiền nhà tiền nước các thứ các thứ... tôi đưa ra một kết luận.
Tôi tên Nguyễn Gia Hoàng, tuổi hai mươi, làm shiper. Ba mẹ mất được ba năm sau một vụ tai nạn xe, là chủ dãy nhà trọ năm phòng.
Có lẽ ngoài công việc hiện tại thì chủ dãy trọ năm phòng là nguồn thu nhập nuôi sống cậu suốt ba năm khi không có ba mẹ bên cạnh, họ hàng khá ít nhưng tốt bụng nên giúp đỡ cậu nhiều.
Không có đặt biệt, không gì nổi bật với cuộc đời này...
Duyệt, ngon lành. Đây chính là cuộc đời tôi ao ước, là món quà tuyệt vời của ông trời ban cho tôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Từ Chối Nghiệp Idol
Teen FictionLàm idol rồi chết, bắt sống lại rồi bước từng bước non nớt trở lại làm idol? Còn gì đau khổ hơn khi đang ở trên đỉnh vinh quang thì bị đạp xuống, chôn vùi dưới tấc đấc dày đặc tối tăm. Bắt đầu lại với thân phận khác, trẻ dại và vô dụng. Dùng kinh ng...