Chàng trai có gương mặt dịu dàng, chuẩn gu của các chị em, mái tóc màu nâu đậm, mắt sáng và ánh nhìn tan chảy lòng người, cử động lẫn lời nói cũng nhẹ nhàng. Cậu ta khá cao, chắc chắn là cao hơn tôi, thân hình mảnh khảnh.
Như thủ tục, cậu ta bấm cái nút và được phân vào Room 4.
Tôi có xem phần trình diễn của cậu ta ở kì đánh giá sơ bộ. Cậu ta nhảy rất giỏi, cảm giác các cơ nhẹ nhàng và dù là động tác khó cậu ta vẫn làm một cách vô cùng dễ dàng. Nhưng tôi quên cậu ta xếp hạng thứ bao nhiêu rồi.
Cậu ta dáo dác nhìn quanh rồi dường như phát hiện ra tôi đang ngồi trong góc với đôi mắt buồn ngủ, lập tức lon ton bước tới làm quen:
- Ờm... cậu là người đến đầu tiên phải không?
Theo phép lịch sự, tôi gật đầu rồi đáp:
- Vâng, tôi ở room 3.
Nhật Minh ngồi xuống cạnh tôi, cười ngại ngùng:
- Tôi ở room 4, tiếc ha.
- Sao lại tiếc ạ?
- Vì không chung room với cậu.
Hả gì cơ? Cậu ta tiếc vì không cùng room với tôi á?
Nhưng mà vì sao? Cậu ta là người tài có thứ hạng cao, còn tôi chỉ là hạng quèn xếp thứ 41 thôi mà?
Tôi chẳng hiểu nổi, cậu ta nói mấy câu vô nghĩa làm thân với tôi chỉ vì có máy quay thôi đúng không? Như vậy người ta sẽ tưởng chúng ta thân nhau lắm mất.
Có hai người cũng không thể làm bầu không khí xôm lên được, chờ đợi dằng dặc vẫn tiếp tục trôi. Cơn buồn ngủ ập tới, tôi mặc kệ mà nằm xuống đất ngủ ngon luôn. Mắc gì bọn kia được ngủ mà tôi phải thức chứ, lỡ như chúng nó được ghi hình với trạng thái tốt còn tôi thì không, đúng là chẳng công bằng chút nào.
Và thế mí mắt tôi trĩu nặng, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ. Tuy vậy, tôi chỉ trong trạng thái mơ màng thôi, bên tai tôi sau đó rôm rả tiếng nói chuyện và tiếng MC vang lên qua hệ thống âm thanh.
- Suỵt... có người đang ngủ.
- Nói nhỏ thôi, nhỏ thôi!
Tôi cử động mí mắt, cố gắng kéo bản thân khỏi giấc ngủ mà tỉnh dậy.
- Tỉnh ngủ rồi kìa!
Tôi dụi khóe mi, nhìn cho rõ mọi cảnh xung quanh. Hiện tại, tôi có một khoảng trống đủ duỗi chân trong góc hội trường và một đám thí sinh bao quanh tôi.
Trong đó có kẻ đến thứ hai là Đinh Nhật Minh, và bạn cùng phòng Nguyễn Bá Khôi ngồi rất gần, cùng chiếc áo khoác nỉ không biết của ai đang đắp lên người tôi.
- A... Mọi người đến đủ chưa ạ?
Chẳng hiểu sao mọi người tròn mắt nhìn tôi khi tôi cố dụi cục ghèn ở mắt bằng ngón tay út. Gương mặt họ kì lạ, kiểu như đang nhìn thú trong thảo cầm viên vậy.
- Aw! Em ấy như mèo con vậy!
- Dễ thương quá, tôi muốn nựng mèo!
Khoan, họ đang nói về ai vậy? Có con mèo nào đi lạc vào đây sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Từ Chối Nghiệp Idol
Teen FictionLàm idol rồi chết, bắt sống lại rồi bước từng bước non nớt trở lại làm idol? Còn gì đau khổ hơn khi đang ở trên đỉnh vinh quang thì bị đạp xuống, chôn vùi dưới tấc đấc dày đặc tối tăm. Bắt đầu lại với thân phận khác, trẻ dại và vô dụng. Dùng kinh ng...