8. tuyết cuối tháng

273 35 2
                                    

sau đó tầm bốn tháng, ness được xuất viện, khi ấy chỉ có mỗi sae đứng đợi và xách đồ giúp anh đi dọc hành lang phảng phất mùi sát trùng.

anh không để lộ chuyện mình đến tây ban nha cho ai khác biết, bởi họ sẽ hỏi vì sao, lý do gì, sống thế nào ở một nơi xa lạ, vần đi vần lại anh sẽ lưu luyến frankfurt cổ kính của những ngày thơ ấu, nhớ về hơi lạnh đêm giáng sinh đầy lấp lánh ở berlin, và những người đồng đội cùng nhau đuổi theo bóng tròn trên sân trong tiếng hô hào của huấn luyện viên hay cổ động viên. trên hết, từ những thứ nhỏ nhặt như thế ness sẽ liên tưởng đến kaiser, vị hoàng đế cao ngạo ấy; ness từng coi kaiser là tất cả, do vậy nước đức trong mắt anh gói gọn lại bằng người con trai mang hai lọn tóc đuôi cá tài năng đó. anh đến tây ban nha vì muốn quên đi nỗi u buồn từ những cơn mụ mị đã ngự trị suốt tám năm thanh xuân đó, cũng như để khoả lấp nỗi cô tịch đang hiện hữu trong linh hồn trống rỗng này.

sae không hoàn toàn sống trong madrid, gã chỉ dành cuối tuần ở đó trong kí túc xá của câu lạc bộ, còn từ thứ sáu ngược về thứ hai sẽ là chạy xe hơn nửa tiếng từ căn nhà nhỏ ngoài rìa valdemoro vào trung tâm.

gió hanh trong không trung xuyên qua mái tóc bồng bềnh và lướt trên làn da ness khiến anh rùng mình. thành phố nơi đâu cũng ngập tràn sắc trắng tinh khôi của những bông tuyết bé xíu hạ xuống, ness cố gắng rụt cổ vào khăn quàng caro dày dặn và nép mình sâu hơn đệm ghế cho ấm dù sae đã chỉnh nhiệt độ lên thành hăm lăm. tiếng chuông đing đoong vang khắp phố cùng vô số thân ảnh lướt qua trong ánh quả nhót nhấp nháy hệt như cuộn phim đang chuyển cảnh; anh áp má lên mặt kính man mát, để thả đôi mắt mình nhìn theo con người và toà cổ sơn màu đồng và vàng nghệ.

tây ban nha tựa chiếc đĩa than quay vô tận, về một điệu nhạc tràn đầy sức sống rực rỡ mà cũng thật nhẹ nhàng cổ kính.

xe dừng lại kịch một tiếng, sae bước xuống hà vào không trung từng hơi ngắn ngủn. tuyết chất thành từng đụn nhỏ chắn trước cửa gỗ khiến gã làu bàu mấy chữ trong cổ họng nghe như tiếng mèo gầm gừ vì khó chịu; gã chỉ tay lên kính xe ý bảo ness từ từ hẵng xuống rồi vòng ra sau nhà lấy chiếc xúc trong kho ra và hì hục phá hết lớp này đến lớp nọ, đến khi đường sỏi và cỏ hiện trên đám nước đọng thì mới ngừng tay.

có tiếng gõ nhẹ "tốc, tốc" vang khiến ness liền rời mắt khỏi bài báo đang đọc dở, thấy sae đang cầm nạng và ngoắc ngoắc đi ra. anh cười thầm trong đầu về sự chu đáo hiếm hoi này của gã, có lẽ từ sau khi làm lành với rin và lâu lâu tiếp đón đứa em và bồ của nó đến chơi, sae đã dần mềm mỏng hơn về mặt thể hiện cảm xúc (chắc thế).

"này, lẹ thân lên đi."

tiếng gã vang lên nhắc nhở cùng cái trán nhăn lại, sae để tựa hai chiếc nạng lên cửa xe rồi mở cốp khiêng đồ đạc của ness xuống.

ness là một kẻ mơ mộng, là một phù thủy cùng trí tưởng tượng vô tận, vì thế nên anh mang theo rất nhiều phép thuật từ bên đức sang. đến khi anh vào được nhà và bật lò sưởi trong phòng khách lên được năm phút thì mới thấy sae, đang kéo lên nốt vali cuối cùng qua bậc thềm.

"cảm ơn nha, đậu đỏ."

"ngưng gọi tôi bằng cái biệt danh đó đi, nghe ấu trĩ kinh."

"nhưng nó hợp với cậu mà."

rồi ness phải ngậm miệng lại trước khi ăn cú cốc-đầu-mãnh-lực từ tên tiền vệ người nhật kia. anh giơ hai tay lên làm cờ trắng và ngồi nhìn sae bận rộn đi ra đi vào căn bếp, một lúc sau trước mắt anh là li cacao nóng hổi. trong lúc sắp xếp phòng cho khách, sae tiện thay luôn chiếc áo ẩm nước do tuyết tan từ nãy và tròng áo len mềm vào (quà của rin gửi từ paris đến nhân sinh nhật thứ hai mốt của gã, gã đã vui súyt nhảy đụng trần).

"tạm thời cậu sẽ xài phòng thứ hai ở bên trái đằng kia, nhà vệ sinh ngay cạnh đó. bếp núc thích thì vào, không thì để đó tôi xử lí. thường tôi sẽ đi lúc năm giờ sáng và về tầm tám giờ tối, riêng thứ bảy và chủ nhật tôi ở lại câu lạc bộ luôn, cậu muốn thì theo tôi lên madrid cũng được, đợi tạm ở căn hộ của bachira ấy hoặc tự túc thôi. có gì thắc mắc không?"

sae xổ ra một tràng như thể nói cho mau để lúc sau tiết kiệm năng lượng khỏi nói chuyện với anh. gã nhìn đôi mắt đang díu lại trong sự cố gắng vô dụng của mái đầu hai màu tóc gật gà gật gù thì tằng hắng nhẹ rồi lay vai anh.

sae dìu ness lên giường, kéo tấm rèm mỏng qua cho khuất phía ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, để đó cho anh một không gian yên tĩnh trước khi bắt đầu ở một thành phố xa thật xa quê nhà.


"ngủ ngon."

__________________

*chuyện bên lề: khởi nguồn của biệt danh đậu đỏ.

ấy là sau một lần tỉ thí khả năng giành và rê bóng, ness bỗng nhận ra dù năng lực của itoshi sae có cao hơn anh đến mấy cũng sẽ có một mặt không hơn anh được.

đó là chiều cao.

ness cao một mét tám mươi ba, trong khi sae thấp hơn ba centimet. chỉ là ba centimet, tạng người nhỏ hơn nửa size thôi nhưng cũng đủ cho ness kiếm ra một lý do để chọc con người hoàn hảo kia.

"ê đậu đỏ."

"cứt gì vậy?"

"đậu đỏ ó."

"liên quan chỗ nào?"

"tóc cậu màu đỏ sêm sêm hạt đậu đỏ mà người nhật mấy cậu hay nấu chè và xôi nè, với hạt đậu nó nhỏ nhỏ bé bé nữa, y chang lúc cậu đứng so cạnh tui nữa đó."

sau đó sae rượt ness như chó đuổi, và cả hai đứa ngã dập mặt, kẻ té chổng mông vì vấp phải cỏ trên sân tập trước sự chứng kiến của rin-đang-tình-cờ-đi-ngang-qua.

[kainess] after those songs of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ