11. độc

265 37 0
                                    

hai giờ bốn mươi tám phút sáng.

michael kaiser tỉnh dậy lần thứ ba từ một giấc ngủ chập chờn. hắn khó chịu gầm gừ vài tiếng rồi đi thẳng vào phòng tắm, vốc nước đập lên mặt trong cái lạnh tê tái của mùa thu ở berlin. đôi mắt đầy những tia máu nhìn vào tấm gương trước mặt một cách hằn học, tay vịn lấy bồn rửa mặt gồng lên như đang kiềm chế cơn lửa nộ trực bùng nổ. quai hàm hắn bạnh ra, kaiser rít lên cái tên quen thuộc.

"ness...!"

đã một tuần trôi qua kể từ cú điện thoại nực cười đó của ness. kaiser không thể tìm thấy anh ở bất cứ đâu được nữa, từ quán cà phê ness thường ghé mua, hiệu sách hai người tìm đọc mỗi cuối tuần, khu công viên nằm hướng tây của thành phố, thậm chí với cương vị là tiền vệ chủ chốt của bayern munich cũng hoàn toàn vắng bóng chẳng rõ nguyên do; thực ra hắn đang lo hơn là tức giận, bởi gọi anh anh không bắt máy, bỏ dở đội bóng và vô số trận tập đều không phải lối sống của ness, đấy là chưa kể "mất tích" đến cả một tuần. hắn đã sợ, và đã từng nghĩ liệu ness có phải vì quá buồn khổ mà đi biệt tích không?

cuối cùng hắn cũng đã có được câu trả lời đầy thất vọng, như thể chúa đang tống vào người kaiser những cục tức bọc gai vậy: alexis ness đã rời khỏi đội bóng bayern munich. cậu ấy không muốn lưu luyến mọi người nên rời đi trong âm thầm.

quả thực với kaiser, hành động này của ness y hệ một trò hề và ấu trĩ. chia tay nhau xong muốn cắt đứt mọi liên hệ sao, thậm chí cả nơi đang bồi dưỡng tài năng cho bản thân cũng dám buông tay. điên khùng, rỗi rãi thực sự.

điều khiến hắn khó chịu và bực dọc hơn chính là ánh mắt của mọi người. vị huấn luyện viên lấm lét nhìn hắn khi thông báo, các thành viên nếu không phải trực tiếp nhìn thì cũng liếc qua khoé mắt; đến cả noel noa cũng thế, gã cầu thủ số một thế giới này bắt chước người khác bày đặt tỏ ý tiếc nuối và thăm dò michael kaiser hắn cơ đấy. hài hước quá thể. thành ra ngày hôm đó đối với hắn vô cùng tồi tệ, giống như thay vì luyện tập rê dắt bóng thì hắn phải học cách nhai mười cái bánh mì chua mốc nhão nhoẹt găm sỏi đá.

thôi kệ đi, dở hơi.

kaiser quẳng lại hết phía sau những hoài nghi về ness và tiếp tục công việc của bản thân.

khởi động, chạy sân, đối chân, kĩ thuật, tất cả hắn đều tự thân hoạt động. có rất ít người tập cùng và chính hắn cũng không muốn tập chung với ai cả; ý là tính tình kaiser xấu vô cùng, lại còn thô lỗ nữa nên để kết hợp với những cầu thủ khác cần có một đến vài tuần để bắt đầu thích nghi. vả lại mọi người đều ngầm hiểu kaiser đã quen với đường chuyền của ness và chỉ có ness mới hiểu lối chơi kaiser luyện thành trong khoảng thời gian dài, họ không muốn mỗi lần cặp với hắn là bên tai ong ong vô số lời lẽ khó nghe từ miệng lưỡi người kia. ai cũng thấy được một sự thật mà chính bản thân tên đó đang né tránh: michael kaiser dần đánh mất sự bình tĩnh trong từng cú sút vốn là niềm tự hào đầy danh giá của bayern munich.

chiều muộn thu về những tia nắng đã ngà màu. kaiser lau sơ qua thân thể, thu dọn đồ đạc rồi đeo airpod lên tai rồi chạy bộ về nhà. hắn dần nhận ra, thế giới xung quanh đang trở nên im ắng, tựa hồ quay về dáng vẻ nhàm chán như trong quá khứ.

bóng hoàng hôn đổ lên từng sợi tóc ombre của kaiser nhạt đi rồi mất hẳn lúc mặt trời khuất dạng sau những dãy nhà cao tầng. nếu là trước đây bên cạnh hắn luôn luôn hiện hữu một người, sẽ thường líu ríu vô vàn những câu chuyện dù có thật hay không nhưng cốt là để xua đi cảm giác trống giữa cả hai. người ấy có mái đầu đỏ rượu mềm mại, với đôi mắt lấp lánh đồng sắc hấp háy tựa hồ cả ngàn vì sao chất đầy bên trong muốn tràn ra ngoài mỗi khi được đáp lại.

kaiser thơ thẩn nhớ và nhớ, chìm vào dòng thời gian khi trước, để thả cho đôi chân bước đi trong vô định. bản nhạc kết thúc, tiếng của chiếc guitar ngừng lại; khi hắn bừng tỉnh bản thân đã đứng trước cửa nhà. đột nhiên trong bụng nhộn nhạo cả lên đến nỗi tay chẳng muốn cử động, không muốn tiến vào trong; michael kaiser đang chạy trốn khỏi hiện thực, rằng hắn đang chỉ còn lại một mình.

cố gắng nắm lấy tay cầm rồi vặn mở, chào đón người trở về là khoảng không tối mịt, đầy lạnh lẽo cô quạnh. kaiser với tay bật công tắc lên, thứ ánh sáng đơn điệu xuất hiện trải đến tận hành lang, hiện lên sàn chỉ độc một bóng người.



chiếc bóng của một mình michael kaiser.

[kainess] after those songs of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ