10. chuyện về người gác giữ khơi xa (khởi)

253 22 0
                                    

ngoài nhật bản và tây ban nha, alexis ness chưa từng đến quốc gia nào khác trên thế giới này.

anh đã mơ mộng được đặt chân lên nền đồng nội rộng lớn tại mông cổ, rèm cực quang dập dìu ở greenland, hay thưởng thức phở hương nồng trên phố thị việt nam. ness vốn là người thích đi đây đi đó, lang thang khắp mọi ngõ ngách tự thuở còn thơ để kiếm tìm phép thuật hiện hữu ở muôn nơi.

trong bốn năm sống ở valdemoro, số tiền trích ra để tích cóp từ lợi nhuận bán sách đủ để anh khao sae một chuyến đến gương rọi trời cao ở bolivia.

salar de uyuni.

mặt đường gập ghềnh lắm ổ gà, mỗi lần con jeep chạy băng qua đều nảy lên một chút khiến ness bị xốc bụng, khá khó chịu mà bấu chặt lấy gấu áo và nuốt thêm ít nước. sae chồm lên phía trước ghế phụ, hỏi tài xế vài câu như kiểu có thể dừng nghỉ chân trên đường nếu ở đó có nhà nghỉ hay quán cà phê không, thật may vì bác đồng ý kèm tiếng cười giòn giã vang lên trong điệu nhạc flamenco nào đó; ness hiểu ý gã, bởi gần hai tiếng liên tục chạy anh toàn bụm miệng nén xuống cơn buồn nôn ở cuống họng, mặt mày nhăn tít cả lại.

lucca - bác tài người bản xứ, mỗi khi ngang qua nơi nào có điểm đặc biệt hay nổi danh đều dừng lại dăm phút để giới thiệu; giọng nói hào sảng mạnh mẽ, entre dos aguas như đốt cháy từng tế bào của anh bằng tiếng guitar dồn dập rằng vọng từ tây ban nha, nhịp người hối hả chìm trong vô vàn áng màu như mở ra cho alexis ness một xứ sở mới lạ.

mất gần tám tiếng để bắt đầu từ la paz đến uyuni, trên đường hai người có mua được vài món gì đó mang về khi lucca dẫn đi xem đường phố xung quanh. cuối cùng chất trong balo là khăn trùm lít nhít những hoa văn rực rỡ, đôi ủng cao ngang gối, vòng tay chạm gỗ và thêm riêng một con cú khắc bằng đá cho rin trong túi đồ của sae. ness mua hai bịch salteña cho anh và gã, một bịch nữa cho lucca vì đồ ăn ở uyuni không quá ngon như cả hai tưởng tượng, vả lại dự định là đóng chân ở bãi muối đến sáng luôn nên phải "boa" thêm tí gì đó cho bác tài cho phải phép.

"hây! đến nơi rồi đấy hai cậu chàng ơi!"

hơi mặn vảng vất trong không gian, đọng lại trên da ness khiến anh cảm thấy vừa nhơm nhớp lại còn rít rít. anh bước nhẹ xuống, cảm nhận độ lún vừa phải của bãi muối nông ngang bắp chân, nước muối dập dềnh vỗ nhẹ lên lớp cao su của đôi ủng mỗi khi anh nhấc bước thành những tiếng rất kêu.

bộp, bộp.

ness thôi không đi nữa, tẩn ngẩn tần ngần giữa hàng ngàn tinh thể trắng xoá ngắm nhìn trời sao phía xa.

một màn đêm huyền lấp lánh trải dài thiên thu bất tận, ảo diệu như những cơn mơ hồi còn bé. anh từng ngỡ, sẽ có một ngày harry potter cười khanh khách nhảy bổ ra từ tủ li cùng cây đũa gỗ nhựa ruồi, ron weasley lắp bắp sợ sệt lái chiếc mustang sơn xanh bạc màu đáp xuống trước cửa nhà, hay khi đã lớn tồng ngồng anh vẫn nghĩ về một hermione granger sẽ xuất hiện và chỉ anh câu thần chú lumos - để mở khoá mê cung lạc lối của tình yêu, hoặc chỉ cần soi cho anh một lời giải cho cục len rối rắm sắc sợi ứa máu rỏ. tất cả dường như kết thúc khi alexis ness đứng ở đây, ở salar de uyuni bát ngát này.

đôi hồng ngọc choáng ngợp bởi vô số dải ánh kim trên cao. cảm tưởng tâm trí anh vỡ thành từng mảnh xíu xiu, tan ra rồi hoá thành vì tinh tú tí hon, chúng đan lồng vào nhau và nhảy múa thành những quỹ đạo đầu quanh anh.

ness cứ đứng đó, lẳng lặng không rời chân, như thể anh đang trôi lạc một cách vô định ở nơi chân trời trong vắt này. sae lại gần ness, nhìn sang con người bị hút hồn bởi ngân hà thu nhỏ kia rồi ngước lên đưa mắt về đằng đông, cất giọng bằng tiếng chụp của chiếc canon.

"ness, tôi đã đọc cuốn biển thẳm, trời rộng kỵ sĩ sao băng, chúng được phát hành bản nhật rồi đó."

"ừ, cậu có kể chuyện này từ cuối năm ngoái rồi. sao thế?"

"lúc đó tôi chưa đọc hết -sao băng, đến đầu tháng hai mới xong hẳn. ở kết truyện còn hẵng bỏ ngỏ khi blaz quay lưng với augustine, nếu chỉ dừng ở đó thì chưa có gì đáng để bàn; nhưng vì lý gì anh ta chỉ im lặng và quỳ xuống bên ranh giới, thả ethreld vào biển, thậm chí còn phá vỡ lời thề?"

"ỷ biết tôi là tác giả nên hỏi lắm ghê, nhưng mà đây không nói đâu. đằng nào sau chuyến này tôi sẽ hoàn thành tập cuối cũng như kết thúc về blaz augustine, nên chờ đợi có cái giá của nó lắm chứ."

nhìn khuôn mặt sượng lại của sae, anh phì cười và bông đùa. "nhưng cậu sẽ là người đầu tiên, độc giả đầu tiên luôn, được đọc trước quyển này. riêng về tập cuối, tôi nhất định không cho phép bất cứ ai trong toà soạn nhúng tay vào chỉnh sửa, vì nó là một và chỉ một, nếu cắt ghép sẽ thành mớ rác rách không hơn không kém."

nghe xem giọng ai đanh lại đầy kiêu kỳ và nghiêm túc kìa.

gã chẳng buồn nói nữa mà chăm chú đưa ống kính lên ngang tầm mắt, ghì nhẹ hai ngón trỏ và cái lên vành nhựa để xoay chỉnh lại tiêu cự và-

tách!

"này, tính trả thù tôi vì không cho biết nội dung bằng cách tung ảnh lên mạng đấy à?"

"nào có, lại đây xem đi."

anh ghé mặt vào màn ảnh nhìn thử. cái máy cũ mèm của sae tính ra còn xài tốt phết. gã nhấn phím cho anh thưởng thức mấy chục tấm được chụp từ khi chiếc xe lăn bánh vào địa phận này: nước muối sóng sánh nhẹ nhàng va vào nhau, đường chân trời mong manh ẩn hiện dưới vòm cung đêm đen, bác lucca đang vừa ăn salteña vừa lội trên bãi bằng. chiếm đa số vẫn là những bức ảnh về salar de uyuni và trên cao thật cao, lẫn lộn trong đó anh nhận ra có hai tấm chụp mình.

một, là khi đang trùm chiếc khăn trên đầu và bước chân xuống xe.

hai, anh đứng ngược lại với ngân hà bao la đang dần nhuộm đỏ và cười mỉm đầy lơ đãng, như thể sắp sửa giải thoát cho linh hồn chính mình.

"bình minh lên rồi, ness."

mặt trời dần nhô lên, thế chỗ cho sự huyền bí kia là ngàn vạn tia vàng ánh kim, toả rạng một thứ ánh dương đầy trong trẻo xuyên qua tầng mây.

"sae, tôi nghĩ mình nên viết cái kết như thế nào rồi, và tên của quyển này là-".




⟨chuyện về người gác giữ khơi xa • kết⟩

[kainess] after those songs of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ