7. đậu đỏ

311 38 2
                                    

*bổ sung cp: isarin (ít khi lên sóng nhưng tui cứ rào trước hén)

_________________

hai mắt của isagi vốn đã to, nay nhìn sự bất ngờ trước mặt như khiến tròng mắt muốn rớt ra ngoài. cậu ngắc ngứ mấy chữ trong miệng, rồi lại như con robot thiếu dầu quay lại nhìn ness đang tủm tỉm trên giường ngóng người kia.

"này, còn đứng đây làm gì?"

"á, d-dạ không! chỉ là em có hơi ngạc nhiên thôi ạ." isagi hết hồn khi người trước mặt lên tiếng, cuống đến nỗi bị líu lưỡi khi đáp lại anh ta. "mà sao–"

"cậu không cần phải biết đâu, isagi. về trước đi, và nhớ đừng kể với ai khác chuyện hôm nay."

"thế em đi nhé. hẹn gặp lại hai người."

đến khi isagi khuất dạng sau khúc ngoặt của hành lang, anh mới nhẹ kéo cửa lại rồi nhìn cái tên đang phơi phới trước mặt mình.

"gì?"

"trời, lâu rồi không gặp mà chào hỏi cộc lốc thế sae."

"à thế à, tôi còn tưởng cậu quên luôn thằng này rồi đó."

"thôi nào, tôi đâu có quên quý ngài itoshi sae tốt-bụng-số-một-thế-giới đây đâu. tôi giờ không tiện xuống được, phiền cậu tự kéo ghế ngồi nha."

sae hết nói nổi nhìn tóc xù trước mặt. anh biết ness mê muội tên hoàng đế kia là một điều không thể chối cãi, nhưng bẵng đi một thời gian mà gặp lại trong cái tình cảnh như thế này thì dẹp đi, thà cứ để anh nói cho thông não tù tì năm tiếng liền còn hơn nhìn thằng bạn mất luôn sự nghiệp và nằm xó trong bệnh viện.

"ờm, sao cậu biết tôi ở đây mà tới vậy?"

"vô tình nghe lén isagi rủ rỉ với rin. thế đấy, lần cuối gặp còn hẹn đến frankfurt mà giờ nằm một chỗ như tượng kiểu này thì biết bao giờ."

"sự cố ngoài ý muốn mà sae, thiệt đó. kèo này còn hạn mà nhưng đợi hơi lâu xíu thôi, đợi hai chân tôi đi lại được là tôi dẫn cậu đến frankfurt liền."

ness nhìn bản mặt lạnh tanh vừa thốt ra mấy câu dỗi hờn phải nén cười lại chứ không lỡ cậu ta chơi xấu tráo nước bình hoa với nước lọc thì anh phải ngồi ôm nhà vệ sinh mất.

anh đã tính sẽ kể với sae, hoặc diếm đi cho đến khi nào cậu ấy mò ra được, về bản thân hiện tại và mớ bòng bong đang treo trên đầu. trong số những người anh quen, gesner, grim hay chigiri, thực sự anh vẫn chưa thể bộc bạch ra hết được rắc rối đang bao vây mình, trừ sae.

có lẽ trong bốn tháng qua, mọi thứ rối tung rối mù đến nỗi ngay cả bản thân anh còn đang bối rối trước vô số khó khăn đang giăng ra trước mắt; vị thần may mắn vẫn còn chưa bỏ rơi anh, chí ít còn có đám bạn nhật lưu lạc từ anh quốc phủ sương đến leipzig, dortmund vươn tay giúp đỡ. nghĩ đến đó anh liền rùng mình, sến rện quá.

sae, ness lẩm nhẩm. "mình súyt đã quên khuấy đi cậu ấy, sau vụ này phải khao một chầu xin lỗi mới được."

"nói xấu gì tôi đấy?"

"có thể nghĩ tốt cho tôi được không vậy hả sae?"

"không."

đúng là anh em nhà itoshi, ngứa đòn như nhau.

"này, có muốn hỏi gì–"

"cứ từ từ, tôi sẽ đợi cậu đến khi thích hợp rồi hẵng kể, tôi muốn biết chuyện bắt đầu từ sau dự án kia lận. còn nhà cậu thì dự sao, có tính nói cho họ biết không?"

ness khẽ lắc đầu. mối quan hệ trong nhà thực ra không tồi, ít nhất là giữa cha mẹ và anh chị, cũng bởi những ý nghĩ (đầy viễn tưởng, mộng mơ) khác với lý tính khoa học của họ nên sợi dây liên kết ngày càng bị kéo dài. viện phí của anh có một khoản là mẹ và anh hai trả. phần vì bản năng làm mẹ và tận sâu bên trong một người phụ nữ vẫn tồn tại mềm dịu đã khiến bà không quá cứng nhắc như chị của ness (dù sự cứng nhắc vẫn chiếm đến tám mươi phần trăm); còn anh hai thì, gửi đâu đó cả thêm phần mẹ cỡ ba mươi hai ngàn euro kèm mail "hỏi thăm tình hình", thú thực anh vẫn chưa tài nào ngấm nổi tính thô lỗ như quả bom nổ của anh hai, thậm chí dù đã non nửa mười năm trôi qua.



"muốn đến madrid không?"

ness mở to đôi ngọc tròn nhìn sae như thể bắt gặp vật thể lạ rớt xuống trái đất, hay như kiểu sae, một tên có vẻ hời hợt với loài người, lại thốt lên được câu đó. đúng là anh mới chỉ nghĩ đến chuyện trả xong viện phí khi ở trọ đâu đó chứ chưa tính là ở trọ chỗ nào, giờ đùng phát tòi ra thằng bạn tốt bụng như này thì đúng anh nghĩ mình đang mơ giữa ban ngày.

sae thấy ness đang chết máy thì bó tay. chuẩn rồi, đó giờ cậu ta toàn kaiser hôm nay ăn gì, kaiser có thích chiếc cardigan này không và bóng đá, bóng đá, một vòng lại quay về cú sút của kaiser. tóm lại, alexis ness đã bỏ bê bản thân đến mức muốn bị đấm cho tỉnh người thì may ra còn cứu được.

"sao nào, đi không?"

"hình như tôi đang nghe nhầm do tai ù vì nốc hơi lố đám thuốc giảm đau phải không nhở?"

tổ sư thằng người đức này.

nhìn khuôn mặt sae nhăn lại chuẩn bị động thủ, ness mới thôi không cù nhầy nữa mà khoé mắt bắt đầu rơm rớm nước, anh cười ha hả một tiếng rồi đáp lại.


"được chứ, sắp tới cảm phiền cậu một thời gian dài đó. cảm ơn cậu rất nhiều nhé, đậu đỏ."

[kainess] after those songs of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ