3. vô lường

345 46 4
                                    

nếu hỏi chigiri và reo về cảm giác như thế nào khi đến đức, chắc chắn ngoài kiến trúc cổ kính hoành tráng và ẩm thực tuyệt hảo thì có một trải nghiệm hai người cả đời không thể quên nổi, đến nỗi mỗi lần nhớ lại cơn lạnh sống lưng vẫn còn lưu đó.

*

ban đầu câu lạc bộ mà chigiri đang đầu quân cho nghỉ xả một tuần, em đã chộp lấy cơ hội này mà xách vali đến đức thăm cậu bạn người thương đang hì hục với mùa bundesliga sắp khởi tranh. có lẽ là hữu duyên, trên đường đi dạo trước khi về căn hộ của kunigami em gặp được reo, cũng đang vừa mua được thêm con rolex gần đó. cả năm trời hầu như chỉ nhắn với nhau qua điện thoại, bận bịu đến mức một cuộc gọi còn không có thời gian nhấc máy, do đó vui mừng khôn xiết là cảm xúc dành cho đôi bên của hai người.

ôn lại kỉ niệm cũng chỉ kịp tròn trong một chiều nên reo xin địa chỉ căn hộ của em và kunigami để tiện mai xách vai nhau du hí quanh berlin tiếp, và tất nhiên rồi, làm sao em có thể từ chối sự nhiệt tình của reo được.

chigiri chán nản nhìn đồng hồ chầm chậm quay kim đến tám giờ, tối qua rõ là phát thanh viên nói hôm nay nắng đẹp, vậy mà bây giờ mây mù thêm mưa kéo đến phủ dày cả trời, báo hại bây giờ em và reo phải ngồi trú dưới mái hiên của cửa tiệm bánh ngọt, biết vậy em nên nghe kunigami mà cầm theo ô cho rồi; đang định nhấp môi thưởng vị trà earl grey thì hốt nhiên có tiếng người hô lên đầy sợ hãi khiến reo theo quán tính quay lại xem sao.

cậu mở to mắt đứng phắt dậy, một con xe chuyển hàng mất phanh đang lao như điên không thể kiểm soát được phương hướng, mưa rơi không có điểm dừng khiến đường đã hẹp kèm thêm trơn trượt, nó bỗng bẻ lái đâm mạnh kéo thành một đường dài gần phía cuối. điều mà cả em lẫn chigiri sợ hơn, là ngay chỗ xe tanh bành rỉ dầu cùng gạch vụn lẫn mảnh kiếng vỡ đó một người đang nằm, máu chảy loang ra hoà cùng nước mưa càng khiến cảnh tượng thêm kinh hoàng.

reo cùng những người khác còn chưa kịp phản ứng thì bóng tóc đỏ vụt qua như cơn gió. là chigiri. nhưng xem chừng đôi chân của một cầu thủ lừng danh về tốc độ cũng không giúp ích gì được trong tình huống này, bởi gần nửa đống nát vụn kia đổ đè lên thân người gặp nạn, một mình em không thể khiêng được chúng để lôi người kia ra. tay em vừa chạm vào điện thoại thì sững lại, như một con robot chết máy cùng khuôn mặt cắt không còn giọt máu, chỉ đến khi reo đập vai thật mạnh em mới cứng ngắc mấp máy môi thốt lên một từ trong giọng nói vỡ oà.

"ness..."

may mắn sao xe cấp cứu đến kịp thời và đưa ness thẳng vào bệnh viện nhanh chóng. toàn thân chigiri và reo ướt nhẹp đứng ngoài phòng phẫu thuật. tận bây giờ hai người vẫn chưa thể nào thoát được cơn bàng hoàng khi chứng kiến một sinh mệnh mới giây trước còn lành lạnh, giây sau đã thoi thóp chờ tử thần dẫn đi; với cả đây lại là người quen, còn khá thân nữa chứ. bình thường reo hay than thở về tốc độ nhanh như thác chảy của thời gian, nhưng giờ đây mỗi phút trôi qua không hiểu sao cậu cảm thấy nó rì rì thật chậm, như trêu ngươi tâm trí của người đứng chờ vậy.

vốn liếng tiếng đức của chigiri chỉ vỏn vẹn bằng nắm tay, mỗi lần ra ngoài thường sẽ đi cùng anh người yêu đầu cam để tiện trao đổi, còn reo có tai nghe phiên dịch nhưng ít khi xài, thời gian qua cậu cũng học thêm được chút ít ngôn ngữ này coi như đủ dùng, thế là nghiễm nhiên đôi tai nghe kia đưa cho chigiri mượn, nhưng xui rủi thế nào em lại để quên ở căn hộ mất tiêu. đề phòng mình vẫn chưa thể hiểu hết nếu bác sĩ có ra nói, reo đã nhờ em gọi kunigami đến, và nhờ ơn những câu từ loạn xạ không đầu đuôi của chigiri, chưa đầy hai tiếng sau đã thấy một thân nhễ nhại mồ hôi muốn xỉu đến nơi của đầu cam tại chỗ hàng ghế chờ.

khi vị bác sĩ phẫu thuật chính bước ra, ông biết ba người này chứ, cả cậu trai vừa được phẫu thuật xong nữa. một đang đứng thấp thỏm được mệnh danh báo đốm đỏ của chelsea, tóc tím kia vừa là cặp bài trùng với nagi seishirou trong arsenal vừa là quý tử của tập đoàn mikage nổi tiếng, còn đầu màu quýt thuộc về leipzig foot ở vị trí tiền đạo, và alexis ness - phù thủy đa tài của bastard münchen. ông nhìn một lượt, thở hắt ra rồi hỏi.

"có ai trong số các cậu là người thân hoặc quen biết người thân bệnh nhân alexis ness không?"

"dạ không, tụi cháu là bạn của cậu ấy. hiện giờ tụi cháu chưa thể liên lạc được với người nhà của ness nữa ạ."

"tôi biết các cậu, những cầu thủ bóng đá đầy tài năng trên sân cỏ, với tình hình hiện giờ cậu ness đã báo lại cho bên câu lạc bộ chưa, tôi e rằng với thương thế của cậu ấy cần phải trao đổi kĩ hơn với huấn luyện viên của đội."

"rồi ạ, họ cũng đang trên đường đến đây, chắc tầm năm phút nữa thôi."

*

kunigami, chigiri và reo đứng lặng người đi khi nghe bác sĩ báo cáo về tình trạng hiện tại của ness cho noa và huấn luyện viên. tổng thể lại như sau: chấn thương vùng đầu thể nhẹ, nứt xương sườn số năm và bảy nhưng may mắn phổi không bị ảnh hưởng, gãy xương mác hai chân nhưng chân phải nặng hơn, nghiêm trọng nhất nằm ở giãn dây chằng khớp gối bên trái và xương bánh chè vỡ gần nát cả đôi bên.


"vậy nghĩa là..."

chigiri nấc lên từng quãng, em vẫn chưa thể tin nổi những gì mình vừa nghe được. sao chứ, như thể mọi bất hạnh muốn dồn lại vào alexis ness vậy; hết bị thằng khốn hai màu tự phụ kia chà đạp, giờ đến lượt chúa trời lệch chuyển quỹ đạo vận mệnh vốn đang chảy trơn tru của một người vô cùng bình thường đang vật lộn với mớ hỗn độn rối mù.

"nhanh thì khoảng bốn ngày sau cậu ness sẽ tỉnh lại, lâu thì một tuần hơn, quan trọng nhất vẫn phải phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân nữa.

tôi hiểu được với một cầu thủ bóng đá, đôi chân chính là báu vật cần được nâng niu và bảo vệ, tiếc rằng sự nghiệp về sau của cậu ness khả năng cao sẽ chấm dứt sau vụ tai nạn này. tôi chỉ có thể nói là được việc phục hồi chức năng đi lại được tầm 70%, và sẽ thành công tốt đẹp nếu cậu ấy cố gắng hết sức."

vị bác sĩ già thương xót nhẹ nhàng gấp tệp báo cáo lại rồi rời đi. tiếng cửa kéo khẽ khép lại, cũng như cái cách mà trái tim của bayern munich ngừng đập.

lặng thinh đến đau lòng.

[kainess] after those songs of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ