Charlotte đưa Engfa đến bệnh viện và thông báo cho ông bà Waraha. Cả nhà 3 người lúc này đang đứng trước phòng cấp cứu.
Lòng Charlotte như lửa đốt nếu lúc đó nàng níu Engfa lại nói ra lòng mình với cô thì chắc có lẽ Engfa đã không xảy ra chuyện như vậy. Nàng trách bản thân mình, vừa tự trách vừa khóc nức nở, miệng không ngừng xin lỗi Engfa.
- Charlotte à con đừng khóc nữa.
Ông Waraha bước đến an ủi nàng.
- Là tại con nếu con không rời đi P'Fa sẽ không xảy ra chuyện.... hic là con hại chị ấy...
Charlotte khóc nất tự trách mình.
- Không phải lỗi của con, đó là tai nạn ngoài ý muốn thôi.
Ông Waraha bình tĩnh an ủi nàng.
- Đúng đó Char Fa nó sẽ không sao đâu, con bé từ nhỏ đã rất mạnh mẽ nó sẽ không có gì đâu.
Bà Waraha cũng ôm nàng vào lòng an ủi, trong lòng bà thật sự cũng rất lo cho cô.
Đã 2h trôi qua nhưng ánh đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt làm cho 3 người nhà Waraha ai cũng lo lắng, một vị y tá bước vội ra bên ngoài.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Engfa Waraha.
- Là tôi tôi là ba của con bé. Tình trạng con bé sao rồi cô y tá.
- Bệnh nhân mất quá nhiều máu hiện giờ bệnh viện cần nhóm máu phù hợp với cô ấy, nếu được mời người nhà theo tôi vào bên trong trực tiếp truyền máu cho cô ấy.
- Để con nhóm máu con trùng với P'Fa, cô chú lớn tuổi rồi chuyền máu sẽ mất sức lắm cứ để con.
Chompu từ đâu bước đến nhanh chống nói với ông bà Waraha.
- Chompu con có chắc?
Bà Waraha hỏi chắc cô.
- Con từng xem kết quả khám sức khỏe của P'Fa con chắc mình và chị ấy trùng nhóm máu, nên cô chú cứ để con nhé.
Chompu chắc chắn nắm lấy tay bà Waraha nói.
- Thế phiền con rồi.
- Không phiền cô chú cứ đợi con nhé.
Chompu nói rồi quay sang nhìn Charlotte gật nhẹ đầu trấn an nàng. Sau đó bước vào bên trong cùng y tá.
.
Sau 3h căn phòng cấp cứu cũng đã tắt đèn y tá đẩy Chompu ra sau đó là vị bác sĩ bước ra.
- Chompu con thấy sao rồi?
Bà Waraha nhiệt tình hỏi thăm cô.- Con ổn không sao ạ, chỉ hơi choáng một xíu.
Chompu ngượng cười nói.
- Thế là tốt rồi. Cảm ơn con rất nhiều.
- Bác sĩ tình hình con gái chúng tôi sao rồi ạ?
- Chúc mừng gia đình cô Engfa đã qua cơn nguy kịch nhưng vì va chạm mạnh có thể sẽ hôn mê mấy hôm, trước mắt phải xem tình hình tĩnh lại như thế nào đã. Vì theo kinh nghiệm của tôi, khả năng va chạm mạnh có thể để lại di chứng như mất trí nhớ tạm thời người nhà cũng nên chuẩn bị tâm lí.
Bác sĩ chậm rãi nói.
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
- Giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy snag phòng hồi sức người nhà có thể thay phiên vào thăm.
- Cảm ơn bác sĩ.
.
Đã 3 ngày kể từ khi Engfa từ khi Engfa gặp tai nạn, tất nhiên tên Win đã bị bắt chịu trách nhiệm với pháp luật. Engfa thì vẫn thế, vẫn chưa có giấu hiệu tĩnh lại. Charlotte không ăn không uống túc trực bên cạnh Engfa không rời cho dù ông bà Waraha có khuyên như nào đi chăng nữa.
- Charlotte con ăn chút gì đi mấy hôm không ăn uống gì rồi.
Bà Waraha bước đến cạnh nàng.
- Con không đói, cô chú cứ ăn đi ạ.
Charlotte nắm lấy tay Engfa nhìn Engfa nằm đó lòng nàng như lửa đốt.
- Con không ăn thì làm sao có sức chăm Engfa, con định để con bé tĩnh dậy nhìn thấy con gầy như vậy sao? Con thừa biết Engfa quan tâm con như nào mà.
Bà Waraha an ủi nàng.
- Con... cô ơi con tệ vậy sao P'Fa vẫn quan tâm con, vẫn yêu thương con vậy ạ?
Charlotte khóc nất ôm bà Waraha.
- Chỉ đơn giản là vì con là Charlotte là người duy nhất trong lòng con bé, Engfa con bé thật sự yêu thương con hơn cả tính mạng của mình.
Bà Waraha nước mắt cũng đã rơi ôm lấy nàng.
- Hai cô cháu mau đến ăn đi đồ ăn nguội cả rồi.
Ông Waraha nhẹ nhàng nói.
- Đến ăn thôi con.
Bà Waraha nắm lấy tay nàng kéo Charlotte đến bàn ăn.
- Con ăn nhiều vào nhé.
Ông Waraha gấp thức ăn cho nàng. Cả nhà cùng nhau ăn uống sau một lúc cũng xong Charlotte lại bước đến cạnh Engfa ngồi cạnh cô nắm lấy tay Engfa.
- P'Fa à, chị ngủ lâu rồi đấy. Bao giờ chị mới tĩnh lại đây? Chị nói là chị yêu em thương em cơ mà? Sao lại nằm đây không chịu tĩnh chứ? Chị yêu em mà làm em lo lắng vậy sao? P'Fa à tĩnh lại nói chuyện với em được không? Xin chị đấy P'Fa em hứa em sẽ không rời xa chị nữa, sẽ không rời bỏ chị cũng sẽ không từ chối tình cảm chị nữa. P'Fa chị biết không, em thật sự rất lo lắng và không rõ được cảm xúc của mình với chị là như thế nào vì thế em không thể vội đồng ý với chị chứ không phải em không yêu chị hay không có tình cảm với chị đâu. Vì thế P'Fa em xin chị đây tĩnh lại nói chuyện với em đi, em muốn nghe tiếng chị, được chị quan tâm chăm sóc, P'Fa à đừng nằm yên đó nữa được không?...
Charlotte vừa nắm lấy tay Engfa vừa khóc lời nói trong lòng nàng đã được nói ra nàng không chắc Engfa có nghe thấy không nhưng nàng vẫn muốn nói cho cô biết lòng mình. Charlotte nước mắt chảy không ngừng cô thật sự rất nhớ thương P'Fa nhìn Engfa nằm đó nàng thật sự rất đau lòng.
.
.
.
Yêu nhau sau mà đau khổ thế hong biết ^^
Đừng quên vote và cmt ủng hộ tui nha, tui hứa sẽ cho happy sớm nè ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
ONE LOVE
Short StorySau tất cả mọi chuyện chúng ta có thể như lúc đầu được không? . Trong lòng tui duy nhất một tình yêu và nó là dành cho em. .