Buồn chán

583 57 20
                                    

Thẳng thắn với nhau một chút thì đống thông tin tiếp theo đến có hơi nhiều, kể cả đối với một thiên tài như hắn, nhưng theo như Sayu nói, và cả cách cha mẹ Light phản ứng khi gặp Ryuk thì hiện tại Ryuk bằng tuổi hắn, học chung trường với hắn và gần đây đang ở đợ tại nhà hắn. Thông tin cuối cùng được tiếp thu trong trường hợp không mấy tốt đẹp.

"Anh đùa em à? Ryuk-san chơi với bọn mình từ hồi bé xíu luôn đấy!"

"Thế sao anh ta lại ở nhà mình?" Light hỏi cô em gái khi cả ba đang bước xuống cầu thang, cũng tình cờ gặp mẹ hắn đang chuẩn bị bữa sáng. Bà nghe được câu hỏi của Light liền tức tốc bước đến chỗ hắn, liên tiếng mắng mỏ.

"Thằng bé là thanh mai trúc mã của hai đứa mà con coi con ăn nói kìa!" Mẹ hắn đánh vào vai hắn một cái trước khi quay sang Ryuk, xoa đầu gã trước ánh mắt ngỡ ngàng của đứa con ruột. "Light nó học nhiều nên bị lẫn ấy mà, con đừng để ý nhé! Con cứ coi đây là nhà con là được rồi!" 

Ryuk thì có khá hơn là bao đâu, gã ta cũng chả hiểu cái mẹ gì đang sảy ra nữa. Kiếp trước - Light và gã thống nhất gọi là như vậy - Ryuk cũng có thể coi là một thành viên không chính thức lắm của gia đình Yagami, trừ việc ai cũng bơ gã ngoại trừ Light, mà Light còn suốt ngày cáu kỉnh với gã cơ. Nên bây giờ đối mặt với sự quan tâm bất ngờ của mọi người trong nhà, Ryuk bỗng thấy thế cũng không tệ, gã đáp lại cái xoa đầu của bà Sachiko.

"Ui, cháu không để ý đâu." Ryuk nhếch mép liếc sang Light, nháy mắt với hắn một cái. "Cái tính trẻ con của Light-o cháu hiểu mà."

Nói rồi, gã nắm tay Sachiko kéo bà vào bàn ăn, Sayu cũng ríu rít theo sau, đi cuối là Light và ba hắn. Xuyên suốt bữa sáng, mẹ hắn và Sayu cứ chốc chốc lại gắp đồ ăn cho Ryuk, còn gã ta thì diễn tròn vai "đứa trẻ ngoan ngoãn" cảm ơn liên tục, thậm trí còn gắp đồ chuyển sang bát Light với vẻ giả trân kinh khủng.

"Cậu ăn nhiều mới có sức được."

"Light-o phải ăn đi vì cậu còn phải đối đầu với nhiều thử thách lắm đấy!"

"Nghe bảo ăn ít dễ bị bệnh tim lắm, Light-o nhà ta nên ăn nhiều lên!"

Bệnh tim cái mặt ông. Đầu Light bốc khói, nhưng hắn không làm gì được Ryuk trước mặt gia đình nên chỉ có thể nghiến răng nhận lấy đống đồ gã tóc đen gắp vào bát kèm mấy lời quan tâm đầy mỉa mai về kiếp trước của mình. Sau khoảng ba phút, bát cơm của Light đã đầy ắp mọi món trên bàn, mà hắn còn chưa động đũa tới thứ gì ngoài trứng chiên đâu. Hắn khó chịu ngắm nghía bát cơm, Light vốn không phải loại ăn nhiều vào buổi sáng, còn Ryuk trông vẫn quá hăng hái trong công cuộc gắp đồ vào bát hắn, Light nghiêng đầu nhìn gã tóc đen sau đó ngó xuống dưới gần bàn ăn, xác định bàn chân của Ryuk, rồi đạp mạnh lên đấy một cái.

"AU!" Gã tử thần rít lên, ghim ánh mắt hận thù vào cậu trai tóc nâu, còn hắn ý hả? Đường nhiên là nghiêng đầu cười thân thiện rồi hỏi thăm vị thanh mai trúc mã này rồi.

"Ô kìa Ryuk-san làm sao vậy? Lỡ cắn phải lưỡi mình à?" Ryuk liếc mắt nhìn hắn, nhịn đau để mở mồm.

"Không phải đâu, có lẽ là do chân của Light-o đang vô tình đạp lên chân ta đấy."

[AllLight]: LOVE NOTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ