#8

117 13 8
                                    

Ta tiến cung từ rất lâu rồi, là món quà dâng tặng cho Thái tử đương triều. Hôm đó ta không mang theo gì cả, không bái đường, không của hồi môn, một mình bước vào hoàng cung nguy nga tráng lệ. Ta cũng ôm theo mộng tưởng ngày tháng sau này được viên mãn, nhưng nào có ai ngờ, Thái tử sủng ái ta nhưng Người lại chẳng ban cho ta một danh phận.

Thái tử chăm sóc ta rất cẩn thận, ta đối với Người cũng là thật lòng thật dạ. Ngày qua ngày ta cũng trưởng thành hơn, bớt đi vẻ non nớt ngày đầu, lại thêm vài phần kinh diễm, Người bảo dáng vẻ xinh đẹp nhất của ta chỉ có một mình Người nhìn ngắm. Lúc đó ta vẫn luôn hướng về Người, ta cho rằng một mình độc chiếm Đông cung thì có danh phận hay không cũng không khác biệt lắm.

Có một lần ta gặp lại người trước đây mang ta tặng cho Thái tử, người đó hỏi ta sống có tốt không, ta đáp rằng lúc này ta sống rất tốt, nhưng về sau thì không nói trước được, người đó chỉ bật cười thành tiếng rồi bỏ đi.

Ngày Người đăng cơ, ta chẳng dám nghĩ đến ngày tháng sau này hậu cung ba nghìn giai lệ, Người có còn để ta vào mắt hay không, ta có còn được sống yên ổn hay không. Người vẫn chăm sóc ta chu đáo, vẫn để trống hậu cung, không nạp phi, không lập hậu, nhưng ta vẫn cứ như trước đây không có danh phận.

Ta vốn chẳng dám mơ được làm mẫu nghi thiên hạ, chỉ cầu được ở bên cạnh Người như thế này. Nhưng ta nào có ngờ, thói đời bạc bẽo, chẳng qua được mấy hôm Người đã hạ chỉ mang ta vứt bỏ. Thôi vậy, cũng đã mười năm rồi, ta cũng nên sớm tỉnh mộng thôi.

Đại công công thương tình, không nỡ nhìn ta lưu lạc không nơi nương tựa nên đã sắp xếp cho ta đến lãnh cung sống qua ngày, cũng xem như ta vẫn có nơi che mưa che nắng. Ta cứ ngỡ kiếp này như cỏ bồng, chỉ đến đây thôi, ở chốn thâm cung mà có thể an tĩnh đến rồi lại an tĩnh rời đi cũng xem như là một loại phúc phần rồi.

Lại qua mấy hôm, ta đang đón chút nắng gió nhìn mây trời, đại công công đến thông truyền bảo ta chuẩn bị hồi cung, ta thoáng bất ngờ, lòng ta lại nhen nhóm một chút hy vọng.

Đôi lúc ta nghe thấy Người đang nói cười với ai đó, chẳng hay là vị thiên kim nhà nào, chẳng biết liệu nàng có giống như ta, không danh không phận vùi chôn tuổi xuân ở chốn này.

Người thường xuyên biếm ta vào lãnh cung, nhưng qua vài hôm lại đón ta về. Ta chẳng thể hiểu được những gì Người đang suy tính, thôi, xem như là ta quá phận vậy. Có lẽ hậu cung sắp có chủ rồi.

Thi thoảng Người tìm ta hàn huyên chút chuyện vặt, ta cứ thế lặng lẽ bồi Người uống rượu, ngoài ra ta chẳng thể làm gì hơn nữa, ta chẳng thể xóa đi nỗi u sầu nơi đáy mắt Người.

Năm đó người ngự giá thân chinh đến vùng biển cả xa xôi, ta ngày đêm cầu nguyện Người bình an trở về. Cuối cùng ta cũng đợi được tin Người đại thắng, nhưng lại cùng lúc nghe được rằng Người đã thành thân. Lâu nay ta đã biết ngày này rồi sẽ tới, nhưng ta lại không khỏi cảm thấy có chút mất mát từ tận sâu đáy lòng.

Thế sự khó lường, ta nào có nghĩ đến, hóa ra mười dặm hồng trang đúng là để rước người năm đó vào cung, nhưng đó nào phải "vị thiên kim", đó là người đã mang ta dâng tặng cho Người hơn mười năm trước.

Mấy năm qua ở đây nghe mưa nghe nghe gió, mấy năm tới tiếp tục như thế cũng không tệ.

-------------------------

Tâm sự của Mai phi nương nương số khổ đi ngủ lãnh cung như đi chợ đến rồi đây 😂
Thật ra ý tưởng ban đầu của mình là Mai phi nương nương kiêu sa độc chiếm hậu cung, nhưng không hiểu sao cứ viết tiếp lại thành ra thế này 😂

Năm 2024 rồi, mới đây thôi mà mình đã đồng hành cùng Nguyệt và Uyên được 6 năm rồi. Có thể lần tới mình cập nhật chương mới là rất lâu sau nữa nhưng mình vẫn không có ý định dừng lại đâu. Hy vọng đến lúc đó mình vẫn sẽ tiếp tục được trò chuyện với các bạn đã theo dõi góc nhỏ của mình ở phần bình luận ❤

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân] Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ