#1

1.5K 92 13
                                    

(Bối cảnh sau khi thắng trận trở về Vương thành chờ Tiểu Mãn lớn lên.)

Vương thành không mấy khi có mưa trái mùa. Sở Uyên được Đoạn Bạch Nguyệt cõng trên lưng, tay cầm hàn mai tán che cho cả hai. Vốn lần này xuất cung chỉ muốn ra ngoài đi dạo, vừa vặn gặp mưa to. Đoạn Bạch Nguyệt thầm nghĩ cứ như thế đến khách điếm lười biếng nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt.

Quả thực là hậu cung họa quốc.

Đáng tiếc, Sở Uyên một chút cũng không có tố chất làm hôn quân.

Dù mưa to nhưng vẫn còn khá nhiều hàng quán trong thành mở cửa đón khách vãn lai. Trong quán mì hoành thánh, đôi phu thê vừa buôn bán vừa chăm sóc cho tiểu hài tử, khung cảnh vô cùng ấm áp. Năm đó Đại Sở chiến thắng, con đường thông thương được mở rộng, vương thành cứ thế cũng ngày càng phồn hoa.

Cho dù con đường lên ngôi của thái tử Sở Uyên thấm đầy máu huynh đệ, hắn vẫn là một hoàng đế tốt trăm năm khó gặp.

Đoạn Bạch Nguyệt cõng Sở Uyên từng bước vững vàng quay về tẩm cung. Trên đường đi có rất nhiều người nhận ra Đoạn Bạch Nguyệt cùng Sở Uyên, nhưng không ai bảo ai, tự giác xem như không nhìn thấy, không hành lễ cũng không tỏ ra mất tự nhiên. Dù sao cả hai cũng không có ý định dùng thân phận hoàng đế cùng vương gia ra ngoài.

Đoạn Bạch Nguyệt khẽ gọi:

"Tiểu Uyên."

"Ừ."

"Tiểu ngốc."

"Ta ở đây."

"Tức phụ nhi."

"Tướng công."

Sở Uyên đầy ý cười, lười biếng tựa cằm trên đầu vai ai kia khẽ cọ.

Qua hồi lâu, Sở Uyên cất giọng trầm, ngân nga một khúc đồng dao của Tây Nam. Đoạn Bạch Nguyệt có chút kinh ngạc. Rất lâu, rất lâu trước đây, Đoạn Bạch Nguyệt từng dùng khúc nhạc này từ từ dỗ Sở Uyên yên giấc ngủ. Chẳng qua cũng chỉ có một lần đó thôi, không ngờ Sở Uyên vẫn còn nhớ rõ.

Gần hai mươi năm trôi qua, cảnh vật trong cung cũng không khác mấy. Có lẽ chỉ có Tứ Hỉ cùng một vài nội thị và ngự lâm quân cùng ám vệ thân cận đi theo Sở Uyên nhiều năm mới biết, chốt cửa sổ ở tẩm cung chưa bao giờ khóa. Mà có lẽ ngoài bản thân Sở Uyên ra, cũng không ai biết rằng chốt cửa sổ ở Đông cung cũng chưa từng khóa.

Về đến tẩm cung, Đoạn Bạch Nguyệt nhanh chóng an bài mọi việc, ôm Sở Uyên đặt vào trong ổ chăn. Sở Uyên theo thói quen gối đầu lên cánh tay Đoạn Bạch Nguyệt, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi mới nằm yên nhắm mắt để tay hắn vỗ vỗ nhẹ lên lưng.

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn Sở Uyên ngủ say, nét mặt đầy ý cười, có lẽ là mộng đẹp. Đoạn Bạch Nguyệt chỉ tiếc không thể khiến thời gian trôi qua nhanh hơn, để nhanh chóng giao ngôi vị hoàng đế này lại cho Sở Hoài Hi. Đến lúc đó mới có thể an tâm ôm người trong lòng về vương phủ ở Tây Nam.

Năm đó Đoạn Bạch Nguyệt chỉ là nhìn không thuận mắt thái tử Sở Tuân, tiện tay giúp đỡ hoàng tử Sở Uyên. Cũng không ngờ vì thế mà lại muốn che chở cho Sở Uyên vĩnh viễn về sau.

Ước định hai mươi năm, cũng chính là ước định một đời người.

[Đồng nhân] Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ