1/ Sở Uyên tinh thông âm luật.
Mọi người đều biết Sở Uyên thích nghe đàn, nhưng không mấy người biết hắn biết đánh đàn, hơn nữa còn nghe rất êm tai.
Tuy vậy, tiếng đàn của hắn luôn vang vọng bao nỗi suy tư của bậc Đế vương.
Ba năm Đoạn Bạch Nguyệt về Tây Nam trị thương, ba năm tiếng đàn của Sở Uyên càng khiến người nghe day dứt.
Ba năm không người bầu bạn, chỉ có thể nhấm nháp chút rượu ngọt, nhẹ khép hàng mi, để mặc tay tùy ý đàn giải bày hết bao nỗi niềm rối ren trong lòng.
2/ Sở Uyên thích Phi Hà.
Phi Hà không phải thứ rượu hiếm lạ gì, nhưng đó lại là loại rượu đầu tiên có thể khiến Sở Uyên uống đến say mèm.
Đời này Sở Uyên có ba loại say. Thứ nhất, hắn say nghiệp Đế Vương. Thứ hai, hắn say người mang tên Đoạn Bạch Nguyệt. Thứ ba, hắn say Phi Hà do Đoạn Bạch Nguyệt tự tay cất.
Còn nhớ những ngày tâm trí mị hoặc, chính vị ngọt dịu của Phi Hà đã từ từ len lỏi vào xoa dịu hắn, giúp hắn bình tâm trở lại.
3/ Sở Uyên đã nhận ra thân phận của Triệu Việt từ lâu.
Chỉ là nếu đã không muốn nói ra, thì cứ lặng lẽ nhận mặt nhau thế thôi.
Sở Uyên từng trao cho Triệu Việt một mảnh ngọc bội có khắc chữ "Sở", ý tứ thế nào có lẽ cũng không cần phải nói nữa.
Cứ tự tại chốn giang hồ thêm mấy mươi năm nữa, chỉ cần sau này dựng tấm bia trong mộ phần Sở gia là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] Đế Vương Công Lược
FanfictionCác nhân vật trong truyện không thuộc về mình, họ thuộc về Ngữ Tiếu Lan San nhưng số phận của họ là do mình quyết định. Vui lòng không reup truyện của mình khi chưa xin phép nhé.