(Bối cảnh sau khi Sở Uyên thoái vị, về sống ở Tây Nam phủ.)
Nhiều năm như thế Sở Uyên vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao bản thân lại tín nhiệm hắn đến thế. Chỉ một câu nói "đừng sợ" mà đã an tâm dựa dẫm vào hắn cả một đời. Có lẽ là do số phận đã an bài, muốn cũng không có cách nào tránh được. Quen biết hắn thật tốt, được ở bên cạnh hắn lại càng tốt.
Tây Nam phủ thật sự có một tiểu viện chất đầy hồng trù đoạn. Một số đã sớm dùng làm giẻ lau, số còn lại để Sở Uyên dùng làm đồ chơi mỗi khi rảnh rỗi phát chán.
Đoạn Dao từng phát hoảng khi thấy cái nơ đỏ trên thân Tiểu Thanh. Vốn đưa tay định gỡ xuống, vừa vặn lại nhìn thấy ca ca thân yêu trừng mình một cái. Đoạn Dao dở khóc dở cười, ta thật sự không biết là do tẩu tẩu thắt mà.
Rượu của Tây Nam phủ hàng năm gửi đến vương thành cũng được buộc bằng hồng trù đoạn. Sở Hoài Hi ban đầu nhìn thấy còn định viết một phong thư hỏi nghĩa phụ cùng phụ hoàng nhưng sau đó lại thôi. Hồng trù đoạn nhiều như thế, không dùng thì rất phí.
Gốc mai trong tẩm cung đào đào lắp lắp cũng đã hơn hai mươi năm, cũng không nghĩ tới càng nhiều năm tuổi lại càng đẹp, so với quốc sắc thiên hương cũng không hề kém cạnh. Đoạn Bạch Nguyệt không muốn để nó lại, mà Sở Uyên cũng không nỡ. Chẳng qua không phải cứ muốn là có thể làm được, đường đến Tây Nam phủ xa như vậy, dù cho có thật sự đào lên thì cũng không sống nổi. Cả Tứ Hỉ cũng không muốn để gốc mai này lại, còn nhớ năm đó Tiểu Thái tử cũng phải đến nhìn một lát rồi mới chịu đi ngủ. Sau này rồi dù có biếm lãnh cũng cũng phải vòng đến ngắm một lần. Trước khi thoái vị cũng không quên hạ chỉ giữ gốc mai này lại chăm sóc cẩn thận.
Tây Nam vương lòng lang dạ sói.
Sở hoàng mưu tính cao thâm.
Cứ thế sóng vai nam chinh bắc chiến, bình loạn thiên hạ.
Chớp mắt một cái, gần ba mươi năm đi đi về về trôi qua như một giấc mộng. Thật tốt, cuối cùng cũng đã được về nhà rồi.
Rừng núi Tây Nam rất đẹp, mưa khói Giang Nam cũng rất đẹp, tiểu viện khắp Đại Sở đều đã mua. Đi đâu cũng được, chỉ cần đi cùng nhau là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] Đế Vương Công Lược
Hayran KurguCác nhân vật trong truyện không thuộc về mình, họ thuộc về Ngữ Tiếu Lan San nhưng số phận của họ là do mình quyết định. Vui lòng không reup truyện của mình khi chưa xin phép nhé.