Ngày đầu tiên của năm thứ ba, Han Wangho vẫn như cũ, thức dậy đúng giờ, tiếp tục vòng lập của hai năm qua. Lee Sanghyeok cũng như vậy, rất đúng giờ đã về đến.
Han Wangho trong bếp chuẩn bị bữa sáng, nghe tiếng bíp ở cửa liền nhoẻn miệng cười, theo thói quen chạy đến đón Lee Sanghyeok.
"Anh về rồi, tắm trước nhé"
Han Wangho một bên cười nói, một bên nhanh tay giúp anh cởi áo ngoài, công việc này cậu đã thuần thuật đến nhắm mắt cũng sẽ làm được.
Han Wangho nhanh chóng quay lại bếp bày ra một bộ bận rộn, từ đầu đến cuối không có nhìn đến nét mặt của Lee Sanghyeok, cậu rất sợ, sợ nhìn đến gương mặt tràn đầy ý ghét bỏ đó, sợ phải đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo đó.
Lee Sanghyeok cũng không buồn mở miệng, trực tiếp đi vào, đến khi quay ra trên bàn đã có bữa sáng cùng cafe nóng đợi anh.
"Cậu không ăn sao?"
"Em phải giữ dáng, hình như dạo lên em béo lên thì phải, anh sẽ chán em mất thôi" Han Wangho vẫn bộ dạng nheo nheo mắt, cười đến nở rộ.
"Đừng để chứng viêm dạ dày của cậu trở nặng thêm" Lee Sanghyeok hơi chau mày, thờ ơ nói.
"Anh Sanghyeok, anh đang lo lắng cho em sao?"
"Dù sao trên danh nghĩa tôi vẫn là chồng cậu, không phải cậu hay chạy đến chỗ của bà nói tôi ngược đại cậu còn gì "
"Ảhh...em?"
"Tôi đến công ty"
"Anh Sanghyeok đợi đã" Han Wangho buông máy hút bụi, rất tự nhiên đi đến chỉnh cà vạt cho Lee Sanghyeok. Han Wangho thấp hơn Lee Sanghyeok một đoạn, chỉ cần anh hơi cuối đầu liền nhìn thấy xoáy tóc nhỏ.
Dưới góc nhìn của Lee Sanghyeok, gương mặt nhỏ thó hay hay đỏ của Han Wangho đang chuyên tâm chỉnh cà vạt cho anh đặc biệt đáng yêu. Lee Sanghyeok thật sự muốn véo lên chiếc má nhỏ đó.
Ngay lập tức Lee Sanghyeok chợt nhận ra anh vừa có ý nghĩ không tốt, sao lại nghĩ đến loại chuyện hủy hoại tín niệm của bản thân như vậy. Mà Lee Sanghyeok rất tự nhiên đổ tội cho Han Wangho đang cố ý dùng bộ dạng yêu nghiệt này để gài bẫy anh.
Vừa hay Lee Sanghyeok lại có điểm bực bội, môi trường mà Han Wangho thường lui tới qua lại trước khi kết hôn với anh khá hỗn tạp, có phải lúc đó cậu cũng sẽ dùng điệu bộ này câu dẫn nam nhân, chắc chắn là như vậy, cho nên bây giờ đứng trước anh cậu mới có được dáng vẻ thuần thuật đến nhường này.
Càng nghĩ Lee Sanghyeok càng cảm thấy dâng lên luồng khó chịu không rõ lí do, tránh người rời đi.
"Được rồi"
"Ah. Anh đi cẩn thận"
Lee Sanghyeok đi làm, Han Wangho sau khi hoàn thành công việc nhà cũng bắt đầu buổi tự học tiếng Nhật của mình, cậu có niềm đam mê bất diệt với đất nước này, từ phim ảnh cho đến du lịch.
Trước đây Han Wangho rất hay cùng nhóm bạn đến Nhật Bản du lịch, nhưng từ sau khi kết hôn với Lee Sanghyeok thì cuộc sống của cậu chỉ còn biết xoay quanh ngôi nhà này chẳng còn có thời gian cho những sở thích cá nhân của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Thuộc Về Chúng Ta
FanfictionVào năm ngoái Han Wangho đã không đợi được Lee Sanghyeok, kỉ niệm ngày cưới một mình cậu thổi bánh kem, cậu tự nhủ, một năm là quá ngắn, cậu phải cho Lee Sanghyeok thêm thời gian,...vậy mà năm nay, đã là năm thứ hai, cậu vẫn ngồi đây, nhìn một bàn t...