Sáng hôm nay vẫn như mọi buổi sáng khác, sau một đêm lăn lộn cùng Lee Sanghyeok, Han Wangho một thân đau nhức theo chuẩn đồng hồ sinh học thức giấc, chỉ khác là lần này cậu được Lee Sanghyeok ôm chặt trong lòng.
"Gì đây nhỉ? Mình chưa tỉnh rượu à..." Han Wangho nhắm lại lần nữa, dùng tay dụi dụi mắt liên tục, sau đó mở to thêm lần nữa.
"Ảh...không phải...thật đấy à?"
"Có vẻ em vẫn còn sức, đêm qua anh phục vụ em chưa đủ tận tình sao?"
Thật ra Lee Sanghyeok đã thức từ sớm, chỉ là nhìn Han Wangho nằm trong lòng nhè nhẹ hít thở, vẫn còn ngủ say trông vô cùng đáng yêu. Han Wangho bây giờ vẫn như Han Wangho ngày bé, chưa bao giờ mất đi sự dễ thương vốn có. Ngày nhỏ Lee Sanghyeok từng không ngớt lời khen Han Wangho có gương mặt của idol, những người khác chỉ là con mực, đến tận bây giờ, cậu vẫn đang làm tốt vai trò idol của mình trong mắt Lee Sanghyeok.
"Anh Sanghyeok buông em ra đi, em phải dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh nữa"
"Không phải bữa sáng đã được dọn lên sẵn đây rồi sao?"
Vừa nói tay của Lee Sanghyeok vừa ở trong chăn bắt đầu làm loạn, chỉ khổ Han Wangho còn chưa tiêu hóa được chuyện đêm qua đã phải tiếp tục tiếp nhận một lượng thông tin mới, não bộ vốn dĩ phải chịu sự lạnh nhạt từ Lee Sanghyeok không thể tiếp thu kịp sự dịu dàng này của anh.
"Đ-đừng có như vậy anh Sanghyeok, em vẫn còn đau lắm, không được đâu"
Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho bị dọa sợ cũng không dám đưa tay ngăn cản anh, chỉ biết thể hiện sự khó chịu với anh bằng chất giọng ngọt nị. Nhìn Han Wangho như vậy, Lee Sanghyeok vừa cảm thấy đáng yêu lại vừa cảm thấy đáng thương, anh biết bản thân anh trong hai năm qua đã quá đáng với cậu ra sao, vết hằn có lẽ sẽ rất khó để Han Wangho nguôi ngoai, chân chân chính chính tiếp nhận anh, cùng anh bắt đầu lại cuộc sống hôn nhân đúng nghĩa.
Nhìn thấy Han Wangho như vậy, Lee Sanghyeok cũng không đành lòng trêu cậu thêm nữa, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, chân chính đặt lên trán cậu nụ hôn của sự trân trọng.
"Anh đã từng nói luôn xem em là cậu em trai nhỏ cần bảo vệ, bây giờ anh vẫn muốn bảo vệ em, nhưng với tư cách là một người chồng có tình cảm với em, không chỉ còn là người chồng trên danh nghĩa"
Việc tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến Han Wangho rơi vào trạng thái trơ, ngây ngốc nhìn Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục truyền thông tin theo ý mình.
"Có thể anh không yêu em như cái cách em đã yêu anh qua từng ấy thời gian nhưng việc ở bên em trong hai năm qua, những việc em đã làm vì anh, cả những việc em phải chịu đựng từ anh, nó đã khiến anh thật sự rung cảm với em"
Nói đoạn, Lee Sanghyeok lại nhìn đến Han Wangho như hóa đá trong lòng mình, kiến quyết làm đến cùng, mặc dù bây giờ anh cũng không dễ chịu là bao, chính anh là người quả quyết cho dù có như thế nào cũng không động lòng, và rồi cũng chính anh là người ghen đến đỏ mặt khi cậu đi cùng người khác, vã cũng chính anh là người đã đặt nụ hôn lên môi Han Wangho trước, tự tay anh đạp đỗ tín niệm của chính mình, vậy phải trách ai bây giờ đây, trách bản thân anh không đủ nghị lực hay trách Han Wangho đã là một người vợ quá tuyệt vời.
"Em hiểu không, Wangho?"
"Anh không lừa em phải không...?"
"Anh lừa em bao giờ? Trước đây anh hận em là thật, bây giờ thích em cũng là thật, chính em đã thay đổi anh. Tất nhiên chính anh cũng chỉ mới chấp nhận điều đó gần đây, nhưng anh thật lòng mong rằng kể từ bây giờ chúng ta sẽ là một gia đình đúng nghĩa..."
"Vậy mong anh sẽ khiến em hạnh phúc, anh Sanghyeok"
Han Wangho rất tự nhiên vòng tay ôm lấy Lee Sanghyeok, câu người anh đến gần hơn, cái chạm môi nhẹ nhàng và rồi là nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Đó là điều Han Wangho mong muốn từ rất lâu, chân chính ôm người mình yêu, hôn người mình yêu. Nụ hôn khi cả hai cùng có cảm xúc luôn mạnh liệt và ngọt ngào hơn bình thường.
Han Wangho luôn ghét cuộc đời này tại sao lại quá bất công với cậu, nhưng khi ngẩm lại thì từ khi còn nhỏ cậu đã không biết cực khổ là gì, cậu luôn được nuông chiều bao bọc, thứ gì mà cậu muốn đều có thể dễ dàng có được. Duy chỉ có Lee Sanghyeok là Han Wangho phải trầy trọc mới giành lấy được, cậu đã mất cha mẹ, chỉ còn Lee Sanghyeok là tình yêu duy nhất Han Wangho có, cậu không muốn mất đi. Cho nên cho dù phải trải qua bao nhiêu đau đớn Han Wangho vẫn muốn có được Lee Sanghyeok, thật may ông trời cũng không đến nổi quá tệ với Han Wangho, đã đem tình yêu duy nhất của cậu đáp lại cậu, đem đến cho Han Wangho yêu thương mà cậu luôn mong muốn, một gia đình.
Hôm nay Lee Sanghyeok đúng giờ tan làm trở về nhà, trên tay còn mang về một hộp bánh kem.
"Anh đã về"
"Giúp anh"
"Sao lại có bánh kem thế này?"
Han Wangho mắt tròn mắt dẹp khó hiểu nhưng cũng nhận lấy bánh kem từ tay Lee Sanghyeok, ngoan ngoãn đặt lên bàn bếp.
"Ah. Anh đừng có đột ngột ôm em vậy chứ?" Han Wangho vừa đặt bánh xuống, xoay người ra đã bị Lee Sanghyeok ôm chầm lấy, dạo mất hồn.
"Anh ôm vợ của mình mà vẫn chịu mắng?"
"Hừm...nhưng mà bánh để làm gì vậy anh?"
"Để đánh dấu ngày hôm nay. Đánh dấu cho sự khởi đầu mới của chúng ta. Đồng ý không Wangho, cùng anh xây dựng gia đình"
"Bây giờ em không đồng ý thì sao nào?"
"Em sẽ không"
"Xì...anh đáng ghét thật đấy"
"Nhưng em lại yêu chết cái sự đáng ghét này có đúng không?"
"Không nói cho anh biết đâu"
"Ha. Cảm ơn em vì đã luôn ở đây đợi anh trở về"
"Uhm. Cảm ơn anh vì đã trở về"
"Em yêu, yêu cả nơi đây, nơi thuộc về chúng ta"
END
___________________________________________
end thật hong dởn luônnnnn, mk biết kết thúc như vậy chính mk cũng chưa thỏa mãn, vẫn muốn ngược lại 2 Bụi cho đã cái nư, nhưng mà dạo này mình bận quá, mk vừa thực tập, vừa làm thêm, còn đi học nữa nên e là không có thời gian viết tiếp, mà nếu có viết tiếp cũng không thể cho ra những chương truyện chất lượng được nên mình quyết định cho kết lun huhu. Xin lỗi những bạn đã theo dõi truyện rất nhiều nhưng mà mình hong còn cách nào hic hic. Mong mn đọc vui vẻ hoan hỉ nhee😭😭😭❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Thuộc Về Chúng Ta
Fiksi PenggemarVào năm ngoái Han Wangho đã không đợi được Lee Sanghyeok, kỉ niệm ngày cưới một mình cậu thổi bánh kem, cậu tự nhủ, một năm là quá ngắn, cậu phải cho Lee Sanghyeok thêm thời gian,...vậy mà năm nay, đã là năm thứ hai, cậu vẫn ngồi đây, nhìn một bàn t...