Hồng đỏ

146 15 0
                                    

   "Nè nè Hades, nghe bảo nhà mày sắp đón đứa em thất lạc của mày về à?"

   Tần Thủy Hoàng, tên thật Doanh Chính, ngồi vắt chéo chân, chống cằm húp trà sữa, mồm hoạt động liên tục hỏi tên tóc trắng bên cạnh.

   "Ừ, tao cũng chả nhớ là tao có đứa nhóc là em khi nào nữa."

   Hades xoa xoa trán, hắn không hiểu, làm thế nào mà hắn lại có thêm một đứa em trai thất lạc bên ngoài mà hắn không biết gì cả. Hades đang vắt toàn bộ nơron trong não để nhớ lại xem còn sót đứa em nào hay không thì điện thoại trong túi vang lên, là mẹ hắn gọi đến.

   "Con biết rồi con biết rồi, nói mãi."

   Hắn không để cho mẹ hắn nói hết đã vội cúp máy, Doanh Chính cười khinh bỉ nhìn Hades, giở giọng cực kì thiếu đòn.

   "Mẹ mày gọi về đón em kìa, nhanh đi đi chứ. Nghe nói nhỏ cũng rất có nhan sắc đấy, nhỡ đâu hợp gu mày thì sao."

   Hades đen mặt nhấc chân đạp Doanh Chính văng ra khỏi ghế. Rất nhịn nhục không đấm tên bạn thân khốn kiếp này.

   "Con mẹ mày im mồm vào."

   Hắn lấy áo khoác rồi bỏ đi, bỏ lại Doanh Chính đang xuýt xoa cái eo bị đạp của mình. Hades mang bộ mặt cực kì nhăn nhó lên xe, đạp chân ga phóng nhanh về nhà.

   Sau mười phút hắn đã có mặt ở nhà. Gia đình hắn cũng được xem là khá giả, sỡ hữu một tập đoàn có tiếng trong và ngoài nước, muốn gì được đó, thiếu gì chứ không thiếu tiền. Hades điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, nặn ra nụ cười không thể nào công nghiệp hơn rồi mới đi vào nhà.

   Thử hỏi thứ gì lọt vào đôi mắt tím lạnh lùng của Hades đầu tiên. Là ba mẹ hắn? Không. Là thằng em út trời đánh của hắn? Không phải. Là thằng em hai "cao gầy đen hôi" của hắn? Không phải nốt. Chính là cái đầu vàng bồng bềnh lọt thỏm bị kẹp chính giữa bốn người kia kìa. Dường như cảm giác được có ánh mắt nhìn mình, đầu vàng ấy hơi nghiên đầu nhìn. Đôi mắt màu xanh biển nhìn thấy hắn liền hiện lên sự sợ hãi, nép người vào sau lưng mẹ. Bà liếc Hades.

   "Anh đừng có mà doạ thằng bé, khó khăn lắm tôi mới tìm được nó đấy."

   "Con biết rồi con biết rồi. Có doạ nó đâu."

   Hades cởi áo khoác ném qua một bên, đi đến trước mặt đứa em "mới về", thân hình 1m9 có hơn của hắn đứng trước mặt cậu nhóc tựa như cây cột chống trời khiến cậu không ngừng run lên. Hades sau nửa giây đấu tranh tư tưởng, quyết định xoa đầu đứa nhóc mới cao đến ngực hắn, nhẹ giọng.

   "Tên là gì?"

   "Po-Poseidon."

   Poseidon chớp chớp mắt nhìn hắn, tay vẫn níu chặt góc áo của mẹ mình. Bà vỗ nhẹ nhàng lên bàn tay của cậu, dịu dàng an ủi.

   "Ngoan, ở nhà với anh em con, ta cùng ba con ra ngoài có việc một chút, buổi tối sẽ về. Hades, Adamas, hai tên các anh đừng có mà ăn hiếp Poseidon, để tôi biết thì hai anh không xong với tôi đâu."

   Poseidon không dám nhúc nhích nhìn mẹ nắm tay ba rời đi. Cậu ngẩn đầu nhìn Hades rồi lại nhìn qua Adamas, sau đó quay đầu nhìn Zeus 15 tuổi đứng bên cạnh, cậu còn thấp hơn cả đứa em út nữa.

   Adamas cau có, Hades thấy được, thẳng tay tát vào đầu gã một cái đau điếng. Hắn kéo Poseidon ngồi xuống ghế, cậu không biết phải làm gì chỉ có thể thuận theo. Adamas bị đánh dù có vừa oan vừa tức cũng không dám làm gì, trận đòn bảy ngày trước còn khiến gã ê ẩm cả người. Gã nhìn ông anh cả biến thái của mình, lên giọng nhắc nhở.

   "Poseidon chỉ mới 16 tuổi thôi đấy ông già. Nghe mẹ nói thì vừa mới sinh đã bị bắt cóc, lúc đó anh với tôi đang ở nước ngoài rồi, hoàn toàn không biết đến."

   Hades nghe được câu đầu, còn câu sau chữ được chữ không. 16 tuổi, vừa hay đúng gu hắn, dáng người nhỏ nhắn, ngoan ngoãn lại nghe lời, không như hai thằng báo kia, cả ngày chỉ khiến hắn tức điên lên đánh cho mấy trận.

   Mạch não của Poseidon hoạt động phong phú hơn nhiều. Ừ thì cậu đang nghĩ Hades đang ghét bỏ mình, bởi khi còn ở với mẹ nuôi, mỗi lần bà ta kéo cậu ngồi bên cạnh thì ngay sau đó sẽ là một trận đòn thừa chết thiếu sống. Cậu co ro ôm con cá heo bằng bông mẹ mới mua cho cậu. Hades chú ý tới phản ứng của Poseidon, cười cười xoa đầu cậu vỗ về.

   "Nghĩ đến cái gì?"

   "Không có ạ."

   Poseidon ngồi rụt cổ thu lu một góc trên ghế. Không khí giữa bốn anh em lặng ngắt, èm, không có gì để nói. Zeus suy nghĩ gì đó, chuyển qua hỏi chuyện Poseidon.

   "Anh ba, mấy ngày nữa anh định đi học ở trường nào?"

   "Anh...không có đi học..."

   Poseidon bị hỏi đến, giọng nhỏ xíu trả lời, hai mắt cụp xuống. Ba người kia trầm mặc, èm, hình như động đến nỗi đau người ta rồi. Cậu níu lấy áo Hades, lí nhí hỏi.

   "Anh...sẽ không ghét em chứ?"

   "Không có, anh không có ghét em."

   Hades đưa tay ôm cậu vào lòng ngực rộng lớn, trên mặt lộ ra nụ cười cực kì biến thái. Zeus biết anh cả đang suy nghĩ cái gì, vội càng kiếm cớ rồi chuồn về phòng. Adamas thì không như thế, ánh mắt của gã đã nói lên tất cả, đừng có làm ồn quá, ông bà già tối sẽ về đấy. Và tất nhiên Hades đọc được những ý đó, mà thật sự không ngờ một việc, buổi chiều trời đã bắt đầu mưa to, như thể muốn giúp hắn làm việc xấu vậy.

   Poseidon ngây ngơ được anh trai đưa về phòng. Căn phòng mang một màu xanh biển nhẹ nhàng, không gắt mắt mà tạo cảm giác ấm áp hơn.

   Bên ngoài mưa rất to, hoàn toàn trong phòng có làm gì cũng không bị nghe thấy. Hades khoá trái cửa phòng, lúc này hắn mới lộ ra bộ mặt thật, nụ cười cực kì biến thái xuất hiện trên mặt hắn. Poseidon hơi lui về phía sau, đến khi đụng vào đầu giường mới dừng lại. Hắn đưa tay miết cằm cậu, giọng trầm ấm trái ngược với biểu cảm.

   "Ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ nhẹ tay một chút."

   Poseidon đánh ực một cái, hơi cuoj mắt nhìn xuống giường sau đó lại nhìn lên mắt hắn.

   "Vậy...anh nhẹ tay chút nhé...em sợ đau."

   Tiếng mưa rơi át đi tiếng thở nặng nhọc, tiếng rên rỉ phóng túng, những âm thanh dâm dục hoàn toàn bị che đậy.

   Giữa đêm, Poseidon mở mắt, cậu nhìn sang Hades, một nụ cười quỷ dị hiện lên, cậu nghiên đầu hôn lên môi hắn.

    Ai là gà ai là thóc...còn chưa biết đâu!

[RoR] Những câu chuyện ngắn nhưng không ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ