Nhân ngư

67 6 1
                                    

   [Trung tâm bảo hộ dị sinh vật vẫn đang ráo riết tìm kiếm tung tích của mã 002 thuộc chủng loài nhân ngư hiếm có...]

   Hades với tay lấy điều khiển tắt tivi, gã ngửa đầu ra sau, lộ ra cần cổ gợi cảm, kích thích ánh mắt của người đang ngồi trong bể cá gần đó.

   Nói người cũng không đúng, bởi vì nửa thân trên là người, nửa thân dưới là đuôi cá. Gã cười cười, đứng dậy đi tới xoa mái tóc vàng như nắng của nhân ngư.

   "Poseidon, em nói xem, anh trai của em đã đang điên cuồng tìm em không?"

   Tên của nhân ngư là Poseidon, còn nguyên do em mất tích thì phải quay lại khoảng thời gian ba năm trước. Lúc bấy giờ Hades vẫn còn làm việc trong trung tâm dị sinh vật ở tận bán cầu bên kia.

   Em được tìm thấy chung với anh trai của em. Chẳng nhớ nổi lí do khiến gã chấp niệm phải bắt em về là gì, gã chỉ nhớ đôi mắt của em lúc đó nhìn gã chăm chú, không hề có sự phòng bị, chỉ có tò mò.

   Em và anh của em là hai cá thể dị sinh vật kì lạ nhất. Mỗi dị sinh vật tuu đều có ý thức riêng nhưng không thông minh đến mức tự đặt tên riêng của chính mình. Nhưng hai cá thể này lại khác, cả gã và sếp cùng chia ra nhận nuôi cả hai. Và lúc đó gã biết được tên em, Poseidon.

   Càng ở gần em càng lâu, tham vọng mang em đi, chiếm em làm của riêng gã càng lớn. Và rồi, gã đã lén mang theo em chạy trốn, vượt hẳn cả nửa vòng trái đất. Gã biết với cái đầu của tên sếp thần kinh tên Tu La kia chắc chắn sớm đã biết gã ở đây rồi.

   Cơ mà chuyện bí mật là gã có thể dễ dàng chạy như thế cũng có sự nhún tay của tên sếp kia, ai bảo hắn là người lập ra trung tâm bảo hộ dị sinh vật cơ chứ. Mà bất công ở chỗ, cho dù được nhận nuôi nhưng không được phép mang ra bên ngoài, hơn nữa còn bị mang đi nghiên cứu phương pháp tạo cá thể mới. 001 có tên sếp bảo kê không ai dám động, chỉ còn Poseidon. Một cái cớ hợp tình hợp lí để bỏ trốn.

   Em hơi nghiên đầu nhìn gã, chợt kéo gã ngã nhào vào bể nước. Gọi là bể cá, nhưng nó rất to, như cái hồ bơi ấy. Bị bất ngờ, gã hơi hoảng một chút nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại, mặc kệ chìm dần xuống đáy bể. Em cũng vẫy đuôi bơi xuống. Em hôn lên đôi môi nhợt nhạt của gã một cái, rồi lại dụi mặt vào lồng ngực to lớn ấy.

   Chết thật. Gã chậc lưỡi, túm eo em quay trở lại thành bể. Làn da trắng giờ phủ lên một tầng đỏ hồng, chiếc đuôi xanh biếc đập đập lên mặt nước bày tỏ bất mãn. Gã nhéo nhẹ mũi em, khoé môi câu lên một nụ cười cực kì biến thái.

   "Hay là, em sinh cho tôi vài con cá con đi? Poseidon?"

   Em chớp chớt mắt, nhẹ gật đầu, chủ động hôn lên môi gã.

   Có một bí mật chôn vùi dưới đáy biển vào ba mươi năm trước. Có hai cậu nhóc gặp nạn trên biển, được hai nhân ngư cứu mạng. Chúng hứa rằng, một ngày nào đó, chúng sẽ đến tìm hai nhân ngư. Nhưng chúng khi trở về đất liền, một kẻ vẫn nhớ một tên đã quên. Chỉ có hai nhân ngư ấy, một người chờ ở bờ đông, một người chờ ở bờ tây, chờ suốt gần ba mươi năm để gặp lại người mình yêu...

[RoR] Những câu chuyện ngắn nhưng không ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ