Bóng tối bao trùm khi Minghao mở mắt. Dù vậy cậu vẫn nhận thức được sự xa lạ của môi trường xung quanh mình. Dần dần, mắt cậu theo ngọn lửa lập lòe mờ ảo ngay góc tầm nhìn khi nó nhảy múa và tạo bóng khắp các bức tường. Căn phòng có cảm giác nhỏ.
Tiếp tới, cậu ý thức được luồng nhiệt ngột ngạt đè nặng lên cơ thể mình, để lại tầng mồ hôi khó chịu. Minghao đẩy chăn ra khỏi người mình và ngồi dậy, vén mái tóc ẩm ướt ra khỏi mắt và chớp mắt liên tục.
Đầu cậu quay cuồng, cố gắng phân tích chuyện gì đang xảy ra nhưng không thể phân tích được gì trong ánh sáng ít ỏi này. Đồng hộ cậu chỉ 1 giờ sáng, nhưng điều cuối cùng cậu nhớ là đã rời khỏi nhà vào buổi tối. Làm thế nào mà cậu lại ngồi trên ghế sofa của một người lạ? Tại sao cậu lại được quấn trong chăn như một đứa trẻ sơ sinh?
Đang loay hoay trên ghế sofa, tay Minghao chạm phải một vật gì đó. Cậu nhanh chóng nhận ra đó là điện thoại của mình. 'Được rồi, vậy là mình không bị bắt cóc' cậu nghĩ. Đó hẳn là dấu hiệu tốt.
Bật đèn pin và ngó xung quanh, cậu nhìn thấy một đống đồ ngổn ngang cạnh cửa. Bước tới đó với những bước đi chậm rãi.
Đó là quần áo của cậu?
Hoàn toàn ướt đẫm, nhưng chắc chắn đó là quần áo của Minghao.
Trời vẫn đang mưa. Cậu thở dài với chính bản thân, thầm chửi rủa sự xui xẻo của mình.
Có tiếng động phát ra từ phía sau, Minghao giật mình xoay người nhanh đến mức ngã xuống sàn, vấp phải mép thảm. Trên chiếc ghế sofa vuông góc với chiếc ghế cậu đã thức dậy, có một bóng người đang nằm. Cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng người, người đó nằm trên ghế và có vẻ là đang ngủ.
Nhưng hình như anh ta đang thức dậy. Minghao vẫn bật đèn pin, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi dậy kia. Anh ta đưa tay che mắt khi đột ngột bị ánh sáng chiếu tới. "Cậu có thể tắt nó đi được không? Cảm ơn." Minghao im lặng làm theo, còn người kia thì với tay ra phía sau bật công tắc đèn khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng dễ chịu hơn chút.
"Cậu tỉnh rồi à?" Anh hỏi. Minghao gật đầu.
"Cậu cảm thấy thế nào?"Anh không nhận được câu trả lời nào cả. Jun cau mày, nhìn cậu trai đối diện với ánh mắt thắc mắc. Nhưng cậu vẫn không có ý định nói chuyện nên Jun thở dài và đứng dậy. Anh đi ngang qua cậu đang bất động mà vào bếp.
"Cậu có muốn ăn gì không?"
Vài phút sau, Jun có thể cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình ở phía sau nên anh quay lại và đưa ra một bát ngũ cốc.
"Xin lỗi nha" anh nói. "Đó là tất cả những gì tôi có". Và khi ánh mắt cậu lướt qua giữa cái bát và chiếc lò vi sóng sau lưng Jun, Jun lại nói. "Tôi đã hâm nóng nó rồi." Anh không thể đọc được biểu cảm hiện trên khuôn mặt của chàng trai trước mặt - nó trông giống như pha trộn giữa bối rối và ngạc nhiên thú vị. Cậu đưa tay ra để nhận lấy ngũ cốc từ tay anh, mỉm cười nhẹ thay lời cảm ơn.
Jun không thể không nhìn Minghao - cách mà mái tóc cậu ấy xù lên sau khi thức dậy, và cách đôi môi cậu ấy gượng gạo khi cười, hẳn là cậu ấy không thường xuyên làm điều đó. Đột nhiên Jun cảm thấy đau nhói ở ngực.

BẠN ĐANG ĐỌC
Junhao | LẠNH
Fiksi PenggemarAnh ấy có đôi mắt dịu dàng nhất và trái tim ấp áp nhất. Nhưng không ai buồn đến gần để nhìn thấy điều đó. "Gặp tôi ở nơi đó Nơi tâm hồn ta lang" _____ Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.