5

43 6 0
                                        

Jun không hoàn toàn chắc chắn làm thế nào mà mình lại đứng trước cửa nhà Minghao. Anh nhìn chằm chằm vào ngôi nhà xa hoa trong khi mặt trời chiếu sáng trên cao và buổi sáng thứ bảy rực rỡ. Cánh cửa lớn hơn nhiều so với những gì anh dự đoán khi anh đang đứng rất gần nó.

Anh lấy hết can đảm nhấc chiếc vòng gõ lên cửa - có hình đầu con cáo - và thả nó xuống, lặp lại hành động của mình lần nữa và lắng nghe âm thanh vang vọng từ phía bên kia cánh cửa.

Minghao đang mơ màng thức giấc và giơ điện thoại lên trước mặt thì một âm thanh lớn vang vọng khắp nhà. Khuôn mặt nhanh chóng cau lại.

"Mình đâu có gọi gì đâu?" cậu thắc mắc, liếc nhanh tới thời gian, đồng hồ nơi tủ đầu giường mới chỉ 8 giờ thôi mà. "Chắc ai đó nhầm nhà thôi". Cậu rên rỉ với chính mình, chậm chạp trượt trên thanh trượt để xuống hai tầng cầu thang, cuối cùng đến tầng triệt.

Ai đó ngoài kia gõ cửa lần nữa.

"Tới đây, tới đây. Trời ơi!" Cậu kêu lên, nắm chặt tay nắm cửa và kéo nó mở ra. Cậu gần như sắp phát cáu với người dám gõ cửa liên tục vào sáng sớm như này, nhưng lời nói nghẹn lại khi nhìn thấy người phía trước.

"Junhui?" cậu há hốc với sự kiện này. "Sao anh lại ở đây?"

Jun nhún vai, hai tay đút túi. Cố tỏ ra bình thản nhất có thể, nhưng thực tế là mắt anh không thể không liếc lên nhìn xuống thân hình Minghao - người đang mặc một chiếc quần cạp thấp và chiếc áo phông rộng thùng thình để lộ xương quai xanh sắc nét.

"Tôi muốn rủ cậu đi chơi..."

"Sao anh lại muốn làm điều đó?" Dù đầy thắc mắc nhưng Minghao vẫn tránh sang một bên và ra hiệu cho anh bước vào. Sau khi đóng cửa lại, cánh tay của Minghao đưa lên ôm lấy thân mình, cố gắng xua đi không khí trong lành của buổi sáng theo họ vào trong.

Jun phải mất một lúc mới trả lời, quá bận rộn với cái miệng há hốc và hoàn toàn kinh ngạc trước những gì mình đang nhìn thấy. Tiền sảnh rộng lớn như sảnh khách sạn, trần cao và được trang trí bằng những gam màu đỏ, vàng và trắng vương giả. Minghao đẩy anh vào bếp, thở dài một tiếng. Đây là một trong những lý do chính khiến cậu không có ai đến.

Điều đó, và chính xác là cậu không biết ai và thích họ đủ để có được họ từ đầu.

Sau khi ngồi vào quầy ăn sáng, Jun bắt đầu xoay nhẫn quanh ngón tay mình. "Tôi thích cậu," cuối cùng anh ấy trả lời. "Cậu có vẻ khá tuyệt".

"Nực cười", Minghao thách thức. Cậu nhìn chằm chằm vào vị khách - với vẻ mặt bối rối - với đôi lông mày nhíu lại. "Anh thậm chí còn không biết tôi".

"Nhưng tôi muốn".

Jun liếc nhìn xung quanh, lần đầu tiên nhận thấy rằng thực ra trong nhà có ít đồ đạc hơn anh nghĩ lúc đầu. Gần như không đủ cho cả một gia đình sống ở đây. "Đợi đã, cậu sống ở đây một mình sao?"

Minghao gật đầu thờ ơ.

"Còn bố mẹ cậu thì sao?"

"Ở Trung Quốc".

Junhao | LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ