3

819 46 8
                                    

[r18]
[có vẻ mạnh hơn chap trước một chút...]

ly luân mấy tháng nay mặc dù vẫn cùng thê tử ân ái mặn nồng nhưng đã biết tiết chế hơn xưa, dù sao sức khoẻ của y vẫn là quan trọng nhất. chưa kể hai tiểu hài tử trong bụng phát triển rất tốt, bụng của trác dực thần cũng to ra rõ rệt thế nên việc quan hệ vẫn là nên xem xét kỹ. nếu như trác dực thần quá yếu thì hắn sẽ không quá phận mà làm càn.

mà cũng bởi vì liên tục kiềm chế nên ly luân đã có vô số giấc mộng cực kỳ không đứng đắn, trong mơ luôn là hình ảnh trác dực thần khoả thân nằm mê man bên dưới hắn. ly luân tất nhiên là vô cùng phiền muộn, nhưng hắn không bao giờ trách y, ngược lại còn biết thân biết phận tự đi giải toả.

đêm nay cũng không phải ngoại lệ, ly luân lại tiếp tục chìm vào mộng xuân có thân ảnh ái thê của hắn. ban đầu cả hai vẫn hàn huyên tâm tình, đột nhiên trác dực thần lại tiến đến ngồi lên đùi hắn. hai tay y ôm lấy cổ hắn rồi chủ động tặng hắn một nụ hôn. đầu lưỡi non mềm tựa như con rắn nhỏ liên tục quậy phá trên cánh môi ly luân đòi hỏi hắn mau mở miệng để y thâm nhập bên trong. ly luân nhất thời hoá đá, thê tử của hắn chưa bao giờ chủ động mạnh mẽ vậy cả. không lẽ đây là do yêu quái giả dạng thành sao!?

bàn tay trác dực thần vuốt dọc cơ thể hắn, cuối cùng chạm vào hạ bộ đã nhô lên cao mà xoa bóp. rồi mọi thứ càng lúc càng mờ nhạt, chỉ có cảm giác vẫn chân thật như thế. hắn biết rõ đây là ảo mộng, nhưng mọi động chạm của y khiến hắn vô cùng mơ hồ, cứ như thể y thật sự đang làm như thế.

-luân...ly luân...mau...tỉnh...

hắn nghe thấy tiếng trác dực thần gọi hắn, chữ được chữ mất, càng lúc càng gấp gáp.

cuối cùng hắn cũng tỉnh dậy. thời khắc hắn mở mắt ra đã thấy trác dực thần đang ở trước mặt mình. nói chính xác thì là y đang ngồi trên người hắn với vẻ mặt vô cùng khó chịu, hơi thở gấp gáp. ly luân chính thức đơ người ra không có phản ứng gì, trơ mắt nhìn thê tử nội y mong manh đã trở nên lộn xộn. ly luân cảm thấy giấc mơ này quá thật rồi, lại còn diễn ra trên giường ngủ. ngay lúc hắn muốn nhắm mắt ngủ lại lần nữa vì quá hoang mang đã bị trác dực thần tát một cái vào má phải cùng lời trách móc:

-ngươi vừa nãy uống rượu nhiều quá nên không nhận ra ta là ai luôn sao?

lúc sáng ly luân đưa trác dực thần về thiên giới thăm gia đình, sau đó ở lại cùng mọi người ăn một bữa linh đình. rượu vào người hắn không ít, trác dực thần vì đang mang thai nên chỉ có thể uống trà và ăn bánh ngọt mà thôi. đến lúc về lại ma giới hắn đã nằm vật ra giường rồi ngủ luôn, đến cả y phục cũng không thay. trác dực thần thở dài, giúp hắn lau sơ cơ thể rồi cũng chui vào lòng hắn mà ngủ.

chỉ là sau đó y cảm thấy cơ thể vô cùng bất ổn, trong người càng lúc càng nóng, nơi tư mật thì vô cùng khó chịu. trác dực thần vốn định mặc kệ để cảm giác này tự tan biến, nhưng càng để lâu y càng không chịu được. cuối cùng bèn cởi hết y phục bên ngoài, vô thức mà trèo lên người ly luân tìm cách xoa dịu bản thân.

nhưng cơ thể đang mang thai của y khiến y cố thế nào cũng không giảm được bức bối trong người. bởi vì bụng to nên cũng khó mà cúi gập người, tất cả những gì y có thể làm là ngồi trên hạ bộ mà nhẹ nhàng ma sát. mà tên này đêm nay ngủ say như chết, gọi mãi không chịu tỉnh khiến trác dực thần bực đến suýt khóc. lúc tỉnh rồi thì lại trơ mắt nhìn y, sau đó còn định ngủ lại. trác dực thần tát hắn một cái là còn quá nhân từ!

ly dực | phu thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ