[r18; lactation lactation lactation]
[đã nhấn mạnh ba lần. không hợp gu, không đọc được, không vừa mắt vui lòng out, không có ý định tiếp lời không hay ý không đẹp 😔]trác dực thần sau khi sinh xong cũng không còn ngó ngàng gì đến phu quân của mình nữa, đứa này không khóc thì đứa kia cũng bám chặt. căn bản là hiện tại ly luân cảm thấy hai đứa nhóc này dường như đang cố ý chiếm trác dực thần làm của riêng, hoàn toàn không để hắn chạm vào mỹ nhân của hắn.
mà tâm tình trác dực thần cũng không quá tốt, vừa thiếu ngủ vừa mệt mỏi nên ly luân cũng biết điều mà không làm loạn. chỉ là đợi hai đứa nhóc này vừa lớn một chút hắn đã tìm cơ hội bám lấy thê tử không buông. trác dực thần dù cáu gắt cũng không nỡ đẩy hắn ra, căn bản là có người ôm ấp như thế cũng xoa dịu phần nào mệt nhọc trong người.
ly luân vừa trở về đã thấy trác dực thần ngồi ở bàn đá, gương mặt đều hiện rõ vẻ ủ rũ. hai tiểu hài tử đều đã ngủ say bên trong, một mình y ngồi ở bên ngoài thất thần nhìn vô định rồi lại thở dài. ly luân nhìn thấy thê tử của mình rầu rĩ như thế cũng trở nên lo lắng, sợ rằng sức khoẻ y hoặc là hai đứa nhóc kia đang có vấn đề.
vậy mà vừa thấy hắn đến gần trác dực thần đã vội vã quay lưng đi né tránh hắn, ly luân càng nghiêng người cố gắng đối mặt thì y cũng một mực bỏ trốn không muốn nhìn. ly luân nghệch mặt nhìn y chạy vội vào phòng, chẳng khác nào con gấu đen to đùng bị chủ nhân bỏ rơi bơ vơ giữa rừng thiên nước độc.
-dạo gần đây ta có làm gì sai với thần thần không? vì sao y lại ghét ta đến mức không muốn nhìn mặt ta thế?
thị vệ phía sau lần đầu tiên thấy ma tôn mếu máo như sắp khóc hỏi chuyện liền cảm thấy có chút thương cảm, không nhịn được mà thở dài vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy của người đang ngồi thụp xuống, nhỏ giọng an ủi:
-tính khí phu nhân rất khó lường, người không cần lo lắng.
-đợi tới lúc phu nhân bỏ đi biệt tăm rồi mới nên lo lắng đúng không? ngươi mau cút ra cho ta!
ly luân giận cá chém thớt, vừa nãy còn tìm kiếm sự an ủi mà bây giờ đã thẳng tay đuổi người. thị vệ được đuổi càng vui sướng, nhanh miệng chào một tiếng rồi chạy đi mất dạng. chỉ sợ ở lại chậm thêm giây nào liền bị hắn bóp cổ đến chết.
hắn nhanh chóng đi vào phòng, sau đó liền phất tay đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài. trác dực thần đang đắp chăn nằm trên giường, dù hắn gọi thế nào y cũng không chịu quay lại đối mặt với hắn. ly luân thở dài, ngồi bên mép giường xoa tóc y dịu giọng hỏi:
-làm sao? ai khiến tiểu điện hạ chịu uỷ khuất?
trác dực thần vẫn im lặng, sau đó đột nhiên lại chui rúc vào trong chăn cuộn tròn thành một cục. ly luân nhìn biểu hiện này liền biết y đang vô cùng bất an và sợ hãi. hắn không gặng hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng bế cả chăn và người đặt lên đùi mình rồi ôm chặt.
chỉ vài phút sau đã nghe tiếng sụt sịt từ bên trong chăn truyền ra khiến hắn phải vội vã kéo trác dực thần ra cho bằng được. trác dực thần ló đầu ra khỏi chăn, tóc tai rối tung, hai mắt đỏ ửng, nước mắt vẫn đang liên tục chảy xuống doạ hắn tá hoả. hắn còn chưa kịp định thần đã nghe y nức nở hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
ly dực | phu thê
Fanfiction"trác dực thần, ngươi là người của ta." [ooc; lowercase; r18] [tên siêu thoại cp là ly dực phu thê luôn nhe :)))] [just h, only h, (maybe) without plot] [chung quy lại đây không phải là fic hoàn chỉnh. chỉ viết để thoả mãn] [không biết viết cổ trang...