Rất nhanh sau đó, giáng sinh đã tới, cái mùa mà Adriana vừa ghét mà cũng vừa thích, cái thích cái cảm giác mát mẻ, cái cảm giác được nằm trên giường đắp chăn, thưởng thức ly cacao nóng cùng hai người bạn cùng phòng của nó, một ngày không bài tập, không muộn phiền lo lắng, thậm chí còn được về nhà với gia đình, mùa hè năm trước Adriana nghe lén cuộc trò chuyện của cha mẹ, nghe đâu rằng họ sẽ dắt bọn trẻ đi chơi ở làng Hogsmeade, một nơi không quá đặc biệt nhưng cũng không quá nhàm chán, Adriana khá thích nó, và nó đã dành cả khoá học để cha mẹ cho Lucius, Tiberius, Camila và Beatrix đi cùng, giáng sinh không có chúng nó thì chán chết.
Trưởng nữ Black bước ra khỏi phòng ký túc xá với trang phục đơn giản, chiếc áo sơ mi tay dài phối cùng chân váy đen và dài, nói gì chứ bộ đó là bộ ruột của nó đó, nó đã phải giữ gìn bộ đồ cho ngày giáng sinh, mặc trang phục yêu thích vào ngày lễ yêu thích thì còn gì tuyệt hơn chớ. Mái tóc đen dài của tiểu thư Black được chải chuốt gọn gàng, nhưng nó không cột hay kẹp gì cả, tại nó lạnh.
Adriana sải bước trên hành lang đông đúc, trái ngược với không khí sáng sớm hàng ngày, hôm nay mọi người đều dậy sớm để đi chơi giáng sinh và về nhà, Adriana cũng muốn lắm chớ, nhưng mà mẹ Walburga nói rằng tầm ngày mốt thì nó và Sirius mới được về nhà, hình như là do cha mẹ đi du lịch sớm ở Pháp, má! Càng nghĩ càng tức, cha mẹ biết rõ rằng Adriana thích Pháp cơ mà, thế mà lại đi du lịch một mình, sự việc đó khiến cho nó cay hơn cả lần đầu lỡ bóc ớt mà ăn.
"Chị Black! Giáng sinh vui vẻ!" Giọng nói đồng thanh của hai đứa trẻ vang lên từ phía sau khiến cho Adriana dừng bước, quay đầu lại.
"Ồ, hoá ra là Prewett." Chúng là cặp sinh đôi Prewett, lâu rồi không gặp nên Adriana cũng chẳng thể nhớ rõ tên của chúng. Cái gì mà Fa...Fa gì đấy...
Đột nhiên, một trong hai đứa nhỏ nhét vào tay của Adriana một nhúm kẹo lớn, khiến cho chúng rơi vãi dưới đất.
"Ấy!! Từ từ đã!" Adriana hốt hoảng, vội vàng cúi xuống nhặt từng viên kẹo lên và bỏ vào túi áo.
"Em xin lỗi, chắc chị không nhớ tên của tụi em đâu, để em giới thiệu lại, em là Fabian Prewett, còn anh trai của em là Gideon Prewett." Đứa bè vừa đưa kẹo cho Adriana lên tiếng.
"Ồ, vậy hả? Vậy cái đứa hôm bữa nhét kẹo vào túi áo chùng của tao là ai?"
"Là Gideon ạ!"
"Thế thì cho tao cảm ơn, cơ mà sao hai bây biết tao thích vị này?" Vừa dứt lời, Adriana có thể cảm nhận được hai bàn tay nhỏ đang nắm lấy hai tay mình, Gideon và Fabian đang nắm chặt lấy tay của nó, bọn chúng bĩu môi nhìn Adriana.
"Chị đừng xưng hô mày tao với chúng em có được không?" Cả hai đứa đồng thanh, trông chúng đáng thương lắm kìa, để ý kỹ thì chúng cũng đẹp trai phết, sau này chắc tốn gái.
"Tại sao tao phải làm như vậy?" Adriana nhướng mày, chất giọng 'nạnh nùng' băng giá của nó khiến cho môi của hai đứa nhỏ trề xuống đáng kể.
"Đi mà..." Một thằng nhóc cầu xin, khiếp! Sao chúng nó đáng yêu quá vậy.
-nhưng sao bằng Sirius và Reggie được... - Adriana thầm nghĩ.