Adriana ngồi trên chiếc giường trong căn phòng của Bill, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ với chiếc bìa màu đen trên tay mà không nói điều gì. Bây giờ đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng, cô biết rõ rằng chủ nhân của cuốn sổ này là ai nhưng lại không biết bản thân mình phải làm gì với nó.
Bụp bụp bụp...
"Cô Adrin! Có đồ ăn tối rồi ạ!..." tiếng nói của cặp song sinh vọng qua cánh cửa, hai bàn tay nhỏ bé kia chỉ có thể tạo ra âm thanh 'bụp bụp' khi bọn chúng cố gắng đập thật mạnh lên trên cánh cửa gỗ.
Adriana đứng dậy, nhét cuốn nhật ký vào sâu bên trong chiếc rương, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng xoa đầu của cặp song sinh tóc đỏ nghịch ngợm.
"Freddie và Georgie giỏi quá nhỉ, biết phụ giúp má rồi sao?" Tiểu thư Black mỉm cười, nhìn hai đứa trẻ chỉ đứng tới đầu gối của mình.
Sự đáng yêu này chắc chắn là thừa hưởng từ má của bọn chúng rồi, ừm...có lẽ là từ cậu của chúng nó nữa...
"Adriana! Lại đây nào, hôm nay cậu đến đột xuất quá nên bọn tớ chưa kịp chuẩn bị gì ngon lành lắm, cậu ăn đỡ nha." Molly bưng dĩa đùi gà từ trong bếp bước ra, nói một cách ngượng ngùng.
"Như này mà không chuẩn bị gì ngon lành à? Cậu nên đi khám mắt rồi đấy Molly." Adriana phì cười, ngồi xuống kế bên Percy, thú thật thì lâu lắm rồi mới được ăn lại đùi gà, qua bên Nga do công việc chất đống nên cô thường xuyên bỏ bữa, đôi khi chỉ ăn đúng một bữa mỗi ngày.
Cái suy nghĩ qua nhà Weasley mà sợ chết đói của bọn thuần chùng thật sự là lỗi lầm lớn nhất mà Adriana đã từng mắc phải. Hồi còn đi học, Molly Prewett luôn được mọi người biết đến như 'thánh nữ bếp núc' chỉ vì đồ ăn của cô nàng ăn là ghiền ngay, hồi đó không muốn thừa nhận nhưng mà hễ cứ học xong tiết Độc Dược thì tiểu thư Black liền yêu cầu Prewett nấu ăn cho mình.
"Cậu cứ khéo đùa." Molly cười tươi, mặt hơi ửng đỏ mà ngồi xuống đối diện với bạn cũ.
"Được rồi! Dùng bữa đi cả nhà!" Arthur hô lên, mọi người cũng nhanh chóng thưởng thức bữa ăn của mình.
Hai nhóc tì sinh đôi lâu lâu lại bị má quát cho vài câu vì tội giỡn trên bàn ăn, còn anh hai Charlie thì cứ phải liên tục nhắc nhở hai đứa em phá phách của mình. Chỉ có mỗi bé Percy là 'bình thường' nhất trong bốn người, thằng bé ăn vô cùng ngoan ngoãn và nghiêm túc, còn 'chịu khó' nghe ba Arthur lải nhải về mấy cái Muggles gì gì đó đó.
"Cô Adriana, hồi còn đi học, cô thích môn gì nhất vậy ạ?" Percy mở to mắt hỏi người phụ nữ kế bên mình một cách lễ phép.
Và thế là chuyện thời đi học của trưởng nữ nhà Black đột nhiên trở thành tâm điểm bàn tán của cả nhà Weasley.
"Ờ...có lẽ là Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám." Adriana đảo mắt, cố gắng tìm câu trả lời, thật sự không có môn nào mà cô thật sự thích cả.
"Thế còn Độc Dược thì sao ạ? Con nghe ba má nói rằng hồi xưa cô giỏi Độc Dược lắm, thành tích lúc nào cũng đứng đầu." Charlie lên tiếng, cặp song sinh và Weasley tri thức cũng giương đôi mắt tò mò nhìn về phía cô.
"Ừ thì, cô nghĩ là đúng thế thật, nhưng ba má của mấy đứa cũng giỏi không kém đâu, à không, chỉ có má của bây thôi." Vừa dứt lời, Adriana liền nhận được cái nhìn đầy xấu hổ từ Weasley lớn, Molly bên cạnh thì chỉ biết cười.
Đùng!!
"Tada!!" Cánh cửa nhà đột ngột bị mở tung bởi hai người đàn ông có vóc dáng khá cao ráo, và tiểu thư nhà Black đã dường như nhận ra được họ là ai.
"Cậu!!" Đám trẻ nhà Weasley la lên.
"Gideon! Fabian!" Adriana chạy lại về phía cặp song sinh Prewett mà ôm chầm lấy họ, cặp song sinh cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm của 'đàn chị yêu thích'.
"Chị Adrin, chị về mà không nói với bọn em." Gideon trề môi, xoa lưng của Adriana trong khi tay của Fabian thì đang đặt lên eo của cô.
"Chị đã không viết thư cho bọn em." Fabian thì thầm, siết chặt lấy eo của Adriana.
"Chị có mà, chỉ là hơi ít thôi." Black cười khúc khích trước khi đẩy cặp song sinh ra.
Molly đứng dậy, bước tới chỗ hai đứa em của mình và nắm lấy tai của hai đứa nó kéo nhẹ.
"Hai cái đứa này! Làm vậy là hư cửa đấy có biết không?! Về mà không biết vô chào anh chị rồi thăm cháu gì hết!! Thấy gái là liền sáp sáp vô hà!!" Molly la vào tai của cặp song sinh Prewett.
"Ui da!! Xin lỗi chị!!" Cặp song sinh đau đớn la lên khiến cho bọn trẻ cười khúc khích.
"Hừ!" Molly thả tay ra, trở về bàn ăn và ngồi xuống, mặt cũng dịu lại bớt.
"Không hiểu sao anh Arthur chịu được cái nết của bả ha..." Gideon thì thầm vào tai của em trai mình, Fabian cũng gật gù đồng tình.
"Ê nói gì đó!!" Nghe tiếng rít của chị mình, cặp song sinh miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn.
____
Mn ơi mn muốn trng harem thì có ai ạ🥲 cmt lẹ để tui gả con sớm sớm nha