Sau sự việc tại sân tập hôm đó, Thành Hàn Bân phải thừa nhận đã để tâm đến Chương Hạo nhiều hơn. Không biết là vô tình hay hữu ý, bất cứ khi nào cậu dán mắt lên người anh, liền bắt gặp được ánh mắt của người kia cũng đang nhìn mình. Chỉ có điều, dù là là ai chủ động đi chăng nữa, cậu vẫn không thể thắng được ánh nhìn của anh, lúc nào cũng phải cuối mặt xuống trước để tránh né sự ngượng ngùng này.
Thành Hàn Bân phát hiện gần đây Chương Hạo đối với cậu, có rất nhiều cử chỉ khác lạ. Tiêu biểu như việc chuẩn bị nước cho mọi người sau khi tập xong, mọi khi Thành Hàn Bân vẫn là người đưa nước cho từng thành viên. Nhưng dạo gần đây Chương Hạo lại giành giật công việc đó, chỉ để cậu đưa nước cho anh trước rồi đứng chắn trước mặt không cho Thành Hàn Bân có cơ hội đưa cho ai nữa.
Chỉ đứng như vậy thì không đáng nói làm gì, đôi lúc Chương Hạo còn cố ý kéo cao áo trước mặt cậu rồi giả vờ quạt quạt vài cái như thể trời đang nóng lắm, mặc cho nhiệt độ bên ngoài hiện tại đang chạm mức không độ. Thành Hàn Bân lần đầu cảm thấy lúng túng đến vậy, hồi còn ở Hàn cậu vẫn nhìn mấy đứa em suốt ngày cởi trần, nhưng lại chưa bao giờ có hiện tượng này xảy ra.
Cái này...đúng là khó giải thích thật...
Chương Hạo đúng là cà chớn thật, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ở anh ta có rất nhiều điều đáng để Thành Hàn Bân học hỏi. Đặc biệt là niềm đam mê với bóng rổ của anh ta, dù là người có kỹ thuật tốt nhất đội nhưng Chương Hạo không vì vậy mà kiêu ngạo. Anh vẫn luôn là người tập luyện chăm chỉ nhất và cũng là người chủ động giúp đỡ đồng đội mỗi khi cần thiết.
Ngoài ra, anh còn rất biết cách khiến người ta tương tư về mình nữa.
Việc người ta bàn tán xôn xao về chuyện quản lý của một đội bóng rổ lại là con trai thì chẳng có gì bất ngờ. Ngay cả thành viên trong đội ban đầu còn bài xích Thành Hàn Bân cơ mà, nói chung thì cậu cũng không để tâm đến chuyện này cho lắm.
Nhưng nói xấu trước mặt nhân vật chính được nhắc đến trong câu chuyện thì cậu mới thấy lần đầu. Thành Hàn Bân vẫn nhớ mãi cái lần đấu giải ấy, hôm đó cậu vừa đứng rửa tay trong nhà vệ sinh liền bắt gặp hai cầu bên đội đối thủ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu một trong hai tên kia không lên tiếng đá đểu Thành Hàn Bân.
"Ê mày, đâu có thằng con trai nào mà lại đi bưng nước cho một đám con trai khác đúng không?"
"Ừ, mấy chuyện nâng khăn sửa túi đó chỉ hợp với lũ con gái thôi."
"Có khi vai trò của người ta trong đội cũng không hẳn là vậy đâu, haha."
Thành Hàn Bân biết rõ là hai tên này đang cố ý gây sự với mình, người ta đã có ý muốn khiêu chiến thì mình cũng nên đáp lại chân tình này, đúng không? Cậu từ từ quay người lại, cười mỉm với họ một cái rồi bắt đầu cất giọng.
"Cay cú đội của chúng tôi nhưng lại không có thực lực để thắng nên quay ra cắn ngược qua tôi à? Hình như đội của hai người chưa từng giành được cái huy chương vàng nào đúng không nhỉ? Về nhà phải xem lại đội nhóm đi nhé, cái này tôi khuyên thật lòng đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Haobin/Neulbin | Trông trẻ
ФанфикCuộc gặp gỡ giữa nam thần bóng rổ và sinh viên ngoại quốc. 📍 Cốt truyện được xây dựng dựa trên trí tượng tưởng của tác giả. Các nhân vật trong truyện hoàn toàn không có thật.