Đã hơn một tháng kể từ ngày Thành Hàn Bân đặt chân đến Bắc Kinh. Từ việc học đến đời sống thường nhật cũng không có quá nhiều thay đổi. Nhưng vấn đề là mọi người ở đây nói quá nhanh, còn có thêm một số loại giọng địa phương đặc trưng nữa. Tuy tiếng Trung của cậu khá tốt, nhưng đôi lúc vẫn có khó khăn trong giao tiếp.
"Hôm nay anh đăng kí môn có thuận lợi không ạ?" Châu Vĩ Tịnh từ lúc trường mở đăng kí, đã phải rất vất vả mới giành được các lớp mà mình muốn.
"Anh bị văng ra khoảng sáu lần, nhưng may là vẫn đăng kí đủ lớp em ạ." Thành Hàn Bân nhớ lại mà không khỏi ngao ngán.
Kì học này có ít môn, cũng chưa có kế hoạch làm thêm nên Thành Hàn Bân khá thư thả. Thời gian rảnh cậu thường xuyên nằm ngủ trong kí túc xá, còn không thì cùng Châu Vĩ Tịnh đi vui chơi ăn uống. Thành ra cũng không có thêm người bạn mới nào.
"Một tháng nữa trường mình tổ chức đại hội thể thao ấy anh. Anh có định tham gia môn nào không ạ? Em thì đại diện khoa thi môn chạy tiếp sức." giọng của Châu Vĩ Tịnh phấn khích thông báo.
"Chắc là không, tại anh cũng không thích thể thao lắm. Mà có bắt buộc không em?" trên đời Thành Hàn Bân ghét nhất là vận động. Hình như ông trời đã ban cho cậu một cái đầu thông minh và một cái mặt ăn tiền. Để đổi lấy sức mạnh và niềm yêu thích thể thao của cậu.
Môn thể thao duy nhất mà Thành Hàn Bân từng học là Taekwondo. Nhưng lần cuối mà cậu từng động vào bộ đồ đó đã là chuyện của hơn mười năm trước. Hiện tại, cách để duy trì sức khoẻ của cậu chỉ là đi bộ từ kí túc xá đến giảng đường thôi.
"Không bắt buộc nhưng nếu tham gia thì được cộng điểm rèn luyện. Có học bổng thì hình như cần điểm này để duy trì đó anh." Châu Vĩ Tịnh vừa nói xong đã thấy mặt Thành Hàn Bân cứng đờ, thì nhanh chóng nói thêm: "Nhưng không nhất thiết phải vận động. Anh cũng có thể xin làm bên ban hậu cần hay làm bình luận viên cũng được ạ!"
"Cảm ơn em, để anh hỏi thử." nghe xong cậu cũng phần nào yên tâm. Làm gì thì làm, nhưng đừng kêu Thành Hàn Bân vận động là được.
Thành Hàn Bân sau khi tìm gặp và trao đổi với ban tổ chức thì cậu cũng được tham gia vào đội bình luận viên của hội thao sắp tới. Thậm chí họ còn mời Thành Hàn Bân tham gia vào câu lạc bộ phát thanh của trường vì chất giọng ngọt ngào, cuốn hút.
Đến Thành Hàn Bân cũng không ngờ bản thân lại được chọn để đọc lời dẫn cho toàn bộ đại hội thể thao năm nay. Tuy có chút hồi hộp nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
"Giọng ai nghe lạ nhỉ? mà cũng hay đó chứ!" Thẩm Tuyền Duệ vừa hút một hơi sữa dâu thì lên tiếng.
"Đúng là hay thật." Chương Hạo cũng phải gật gù đồng ý .
Lý do khiến cả Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ hôm nay lại đặc biệt quan tâm phát thanh viên đến vậy. Là vì câu lạc bộ phát thanh trước nay chỉ có giọng dẫn nữ. Một phần là do câu lạc bộ có rất ít thành viên nam và hầu hết họ đều chọn vị trí kỹ thuật và điều chỉnh âm thanh.
Thanh âm dịu dàng tưởng chừng như lạc quẻ, nhưng thật chất lại rất hoà hợp với không khí náo nhiệt của đại hội. Làm cho ai đó ngồi bên khu vực sân bóng rổ nghe đến ngẩn người.
Giọng con trai mà lại ngọt đến vậy? - Chương Hạo thầm nghĩ.
___
"Về nghỉ ngơi hết đi, mai là đến lượt mấy em rồi đấy!" người vừa lên tiếng là thầy Trương - huấn luyện viên chính của đội tuyển bóng rổ đại học B.
Đội của Chương Hạo lần nữa xuất sắc giành được cơ hội tranh nhất nhì cho mùa giải bóng rổ Bắc Kinh năm nay. Trùng hợp là đại học B lại được chọn là nơi tổ chức trận chung kết, mà ngày diễn ra đại hội của trường và chung kết bóng rổ lại là hai ngày sát nhau. Vì thế trường đã quyết định lượt bỏ môn bóng rổ trong đại hội thể thao, để đội có thể tập trung thi đấu.
Đại hội thể thao cũng dần đi đến hồi kết sau nhiều giờ trôi qua. Thành Hàn Bân sau khi đọc xong những dòng kịch bản cuối, cổ họng cũng trở nên khô rát. Cậu uống một ngụm nước ấm để đỡ khó chịu rồi nhanh chóng ra khỏi phòng phát thanh.
"Xin chào nhà vô địch nhé!" Thành Hàn Bân cười khúc khích chọc ghẹo, Châu Vĩ Tịnh chính là người đã giúp khoa truyền thông lật ngược tình thế sau ba lượt bị vượt, đến lượt cuối cậu đã dốc hết sức chạy về đích đầu tiên. Thành công lấy được tấm huy chương vàng duy nhất về cho khoa truyền thông.
"Anh đừng trêu em nữa." Châu Vĩ Tịnh hiền lành, khi bị chọc chỉ có thể kêu ca chứ không dám bật lại Thành Hàn Bân.
"Không đùa nữa, đi ăn cơm thôi, để nay anh mời." nói xong thì cả hai anh em cũng mau chóng rời khỏi sân trường để đến quán ăn quen thuộc.
Chương Hạo đứng gần đó nghe được loáng thoáng câu chuyện, nhưng cái anh quan tâm không phải là nội dung mà là giọng nói của người kia. Được nghe trực tiếp thế này đúng là còn hay hơn vạn lần.
Vì cậu đứng quay lưng với Chương Hạo nên không thấy được mặt. Nhưng từ sau có thể thấy được dáng người cân đối, vai không quá rộng cũng không quá nhỏ, thấp hơn anh khoảng một cái đầu, da cũng rất trắng. Trên người mặc chiếc áo của câu lạc bộ phát thanh cùng quần jeans. Tạo một cảm giác rất thoải mái và thuận mắt.
Tên là Thành Hàn Bân sao?
"Anh đứng lẩm bẩm gì đấy?" Thẩm Tuyền Duệ tròn mắt nhìn Chương Hạo, kêu anh về nãy giờ mà cứ đứng như tượng.
"À không có gì đâu, về thôi." Chương Hạo giật mình trả lời lại, giờ mà nói với Thẩm Tuyền Duệ anh mới tia được người mới thì kiểu gì nó cũng móc mỉa cho coi.
Chương Hạo cũng tạm không nghĩ về Thành Hàn Bân nữa, phải tập trung tinh thần cho trận ngày mai rồi hẵng tính tiếp.
Hellooo, là mình nè, chúc mấy bạn một cuối tuần thật vui vẻ nha. Mình hong biết cho hai ảnh làm sao để gặp nhau nên mới ra chap lâu vậy đó 😭😭
Mình mong là các bạn sẽ thích chap này, mình cảm ơn rất nhiều ạ!!!
Chuyện hay còn chưa bắt đầu đâu nên các bạn từ từ thưởng thức nha 🤭🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
| Haobin/Neulbin | Trông trẻ
FanficCuộc gặp gỡ giữa nam thần bóng rổ và sinh viên ngoại quốc. 📍 Cốt truyện được xây dựng dựa trên trí tượng tưởng của tác giả. Các nhân vật trong truyện hoàn toàn không có thật.