19

201 16 17
                                    

Nhờ vào những bình trà táo đỏ nóng hổi, thơm ngon mà mỗi ngày Chương Hạo mang đến cho Thành Hàn Bân, cuối cùng cậu đã chiến thắng được cơn cảm mạo đáng ghét. Thành Hàn Bân biết Chương Hạo có ý với mình, nhưng đó chỉ suy nghĩ từ một phía mà thôi, anh cũng chưa từng khẳng định việc này.

Từ trước đến nay, Thành Hàn Bân chưa bao giờ cảm thấy bối rối như hiện tại, nhất là trong chuyện tình cảm. Bản thân cậu vẫn chưa thể xác định bản thân mình có thật sự thích Chương Hạo hay không? Hay chỉ là rung cảm nhất thời.

Tiếng điện thoại rung trong túi quần làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Thành Hàn Bân, người gọi đến là 'Tiền bối Chương'.

"Alo, tôi nghe đây ạ?"

"Cậu khoẻ rồi chứ?"

"Rồi ạ!"

"Vậy tối nay bảy giờ, tôi đến đón cậu ở kí túc xá được không?"

"À không phải phiền như vậy đâu, anh cứ nhắn tên rạp phim, tôi ngồi xe đến đó là được rồi!"

"Không phiền! Gặp lại sau nhé!"

Thành Hàn Bân còn chưa kịp nói thêm câu nào, người ở đầu dây bên kia đã lập tức cúp máy.

Có một lần Thành Hàn Bân đã từng thấy qua xe của Chương Hạo, trông nó vừa đẹp vừa sang. Nếu bắt gặp cậu đi cùng Chương Hạo, diễn đàn trường chắc lại nháo nhào lên mất.

Đi xem phim thôi mà, có cần khoa trương đến vậy không?

Nhưng lúc nãy anh ta vừa ngắt lời cậu đúng không nhỉ? ? Vừa nghĩ lại, tự nhiên trong lòng Thành Hàn Bân cũng thấy bớt thích Chương Hạo rồi đó.

...

"Em thấy cái nào đẹp hơn? Màu xanh hay trắng?"

"Màu trắng đi, anh hợp với màu trắng nhất mà."
Châu Vĩ Tịnh ngáp ngắn ngáp dài đáp lời cậu, nãy giờ chắc cũng thử đồ được hai tiếng rồi đó.

"Nhưng anh thấy màu xanh cũng đẹp nữa."

"..."

Rồi hỏi chi vậy trời?

"Cái thái độ gì đây? muốn tạo phản đúng không?"

Hỏi có một chút mà coi cái mặt của nó kìa.

"Được rồi, mặc cái gì cũng đẹp hết, người ta cũng có nhìn tới quần áo của anh đâu? Người ta chỉ thích nhìn mặt thôi."

"..."

"Tiền bối Chương?"

Ban nãy Thành Hàn Bân đã suy nghĩ sẽ ra cổng để chờ anh trước mười phút, để khi Chương Hạo lái xe đến là sẽ đi ngay. Nhưng khi vừa nhìn từ ban công ký túc xá xuống, chiếc xe màu đen quen thuộc kia đã yên vị tại một góc rồi.

"Anh đến sớm quá."

"Đâu thể để người đẹp chờ được."

"Hả? Anh nói gì ạ?" Giọng anh vừa trầm vừa khàn, vừa rồi lại nói nhanh như vậy, khó trách Thành Hàn Bân lại nghe không rõ.

"Không có gì, lên xe đi này!" Chương Hạo vòng ra bên kia để mở cửa xe cho cậu.

"Cảm ơn."

| Haobin/Neulbin | Trông trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ