"ANH HÀN BÂN"Không khí lành lạnh của những ngày cuối năm luôn khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, lười biếng đến khó tả, và Thành Hàn Bân cũng không ngoại lệ. Mới hơn sáu giờ tối mà cơn buồn ngủ đã ập đến, cũng may lúc nãy cậu đã làm xong bài tập cho tuần này nên có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nhưng vừa vào giấc lại bị tiếng ồn thân thuộc kia làm giật mình một phen.
Sao lúc nào nó cũng ồn ào vậy trời!?
Rút kinh nghiệm cho lần trước, cậu đã giao luôn chìa khóa dự phòng cho Châu Vĩ Tịnh. Lần trước thằng nhóc này không biết đập cửa kiểu gì mà rơi luôn cái bản lề. Báo hại Thành Hàn Bân phải nghe cô quản lý giáo huấn cả buổi chiều.
Vừa định lên tiếng nói gì đó, Châu Vĩ Tịnh đã bắt gặp ánh mắt sắt lạnh từ người đang chăn ấm nệm êm trên giường. Nhận ra bản thân đã phá giấc ngủ của người ta, cậu cũng biết ý mà xin lỗi rồi làm trò mua vui để lấy lòng Thành Hàn Bân.
"Hihi xin lỗi nha, nhưng mà biến này căng lắm!"
Nhìn vẻ thành khẩn của Châu Vĩ Tịnh, cậu dần giãn cơ mặt ra để nghe ngóng.
"Có gì thì nói nhanh, anh mà có bạn cùng phòng chắc người ta cấm cửa em luôn đấy!"
"Thì cho xin lỗi đi." được một lúc Châu Vĩ Tịnh lại nói tiếp: "Anh nhớ hôm trước mình đi xem bóng rổ không?"
"Có nhưng mà sao?"
"Anh lên diễn đàn trường mình xem đi"
"Em nói diễn đàn nào vậy?"
"....."
Cái anh này thật vậy luôn?
Hôm đó khi đứng chờ Châu Vĩ Tịnh xin chụp ảnh cùng Chương Hạo, Thành Hàn Bân vô tình lọt vào ống kính của câu lạc bộ truyền thông. Từ góc chụp có thể thấy hình ảnh một chàng trai mang nét đẹp có phần mềm mại, giương mắt nhìn vào đám đông nơi tuyển thủ và các cổ động viên đang cùng nhau ăn mừng sau chiến thắng. Ánh mắt rất đẹp, rất long lanh nhưng lại tạo cảm giác như người trong ảnh đang nuối tiếc về một điều gì đó. Tạo ra sự đối lập với khung cảnh náo nhiệt trước mắt.
Giải đấu này có quy mô lớn chưa kể các tuyển thủ cũng có một độ nổi tiếng nhất định, nên thu hút được khá nhiều sự quan tâm từ công chúng. Tuy chỉ được đăng ở phạm vi diễn đàn trường, nhưng bức ảnh của Thành Hàn Bân vẫn đang được chia sẻ rộng rãi. Thậm chí vừa nãy khi lướt douyin, Châu Vĩ Tịnh còn thấy ảnh của cậu được người ta edit với các thể loại nhạc hot trend, cái nhiều tương tác nhất cũng hơn hai mươi vạn lượt thích.
"Chỉ vậy thôi hả?" Thành Hàn Bân sau khi rõ đầu đuôi câu chuyện vẫn thản nhiên như không."Không phải bình thường anh ghét bị để ý lắm sao?"
Mọi khi chỉ cần bị người khác nhìn một chút thôi thì Thành Hàn Bân đã khó chịu ra mặt rồi. Đừng nói đến trên diễn đàn trường bây giờ cậu như đỉnh lưu trong các confession nhờ vào tấm ảnh viral kia. Hiện tại cũng không phải trong kỳ nghỉ, chuyện vẫn chưa lắng xuống mà Thành Hàn Bân vẫn đều đều đi học thì kiểu gì cũng bị chú ý.
"Anh đi học đeo khẩu trang mà! Mà mấy vụ này người ta bàn tán cùng lắm thì được một tuần, trong trường cũng có mấy người biết anh là ai đâu? Em đừng lo quá."
Thành Hàn Bân nói vậy cũng không sai, cậu cũng vừa nhập học được hơn hai tháng. Kỳ học đầu tiên này cũng còn gần hai tuần nữa mới kết thúc, mà các môn trong kì này cũng chưa cần phải chia nhóm để học. Chưa kể Thành Hàn Bân rất hay đeo khẩu trang trong lớp, cứ học xong thì lủi thủi về lại kí túc xá. Cậu không tham gia câu lạc bộ nào, sự kiện cũng không hay đi, vì thế nên cơ hội để tiếp xúc với người khác gần như bằng không.
Nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy...
Thành Hàn Bân mệt mỏi nhấc từng bước chân đến với giảng đường thân thuộc, những tiết học sáng đúng là không bao giờ tỉnh táo nổi. Theo thói quen, cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua lon cà phê uống cho tỉnh ngủ. Mọi ngày uống thì vẫn bình thường, hôm nay không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đổ hết vào khẩu trang, đã thế túi khẩu trang trong ba lô cũng còn có cái vỏ không.
Ngày gì thế này!?
Thế là cậu đành vác cái mặt đẹp trai của mình băng băng vào lớp, dù ngoài mặt có vẻ không quan tâm nhưng Thành Hàn Bân vẫn đề phòng mà chọn ngay chỗ ở góc lớp cho đỡ bị dòm ngó. Cậu vẫn cho rằng không ai nhận ra mình sau cái vụ việc chấn động mạng xã hội hôm trước.
Nhưng có vẻ như Thành Hàn Bân lại quên mất rằng ở đây là Trung Quốc...
Sau ngày hôm đó các hình ảnh của Thành Hàn Bân liên tục được cập nhật, cậu bây giờ còn có cả fan club. Các thông tin cơ bản của cậu không biết bằng cách nào lại được người ta tìm ra. Hiện tại Thành Hàn Bân đang rất được săn đón tại đại học B, diễn đàn trường ngày nào cũng vài cái confessions về cậu.
Thành Hàn Bân vì việc này mà suốt ngày bị chú ý khiến cậu khó chịu không thôi. Nếu Châu Vĩ Tịnh không cản kịp lúc chắc cậu đã xách vali về lại Hàn Quốc rồi.
"Cái thằng nhóc này dạo này có vẻ hot nhỉ?"
"Ừ, có thấy tấm ảnh người ta chụp cậu ta hôm mình thi đấu không? lúc đầu tôi còn tưởng là fan của bên kia đấy!"
"Nhìn đẹp nhỉ?"
"Đẹp thật! nhìn phát muốn che chở cho ngay!."
"Nghe nói là sinh viên ngoại quốc đấy! năm hai."
"....."
Chương Hạo nhìn bên này xì xào bàn tán thì không khỏi tò mò, đám người này bình thường đâu có nhiều chuyện như vậy.
"Có chuyện gì à mọi người?"
Cao Lập Tân không nhanh không chậm đưa cho Chương Hạo tấm ảnh kia, rồi từ từ giải thích cho người tối cổ mọi chuyện.
"Sao nhìn người ta đắm đuối thế? mê rồi à?" cậu bạn Cao Lập Tân sinh viên năm ba cùng khoa với Chương Hạo lên tiếng trêu chọc.
"Còn phải nói, nét này chuẩn gu của anh tôi rồi, anh nhỉ?" Thẩm Tuyền Duệ nãy giờ chỉ ngồi nghe chứ không lên tiếng, vừa thấy được cơ hội đá xéo Chương Hạo liền không bỏ qua.
"Câm miệng được rồi đó!"
Đùa không vui! Chương Hạo đã căng.
Mà cũng không có sai, gu của Chương Hạo trước giờ đều là nét đẹp mềm mại như này. Nhưng sau lần chia tay vừa rồi anh đã tự hứa với mình rằng sẽ không hẹn hò với mấy kiểu người nổi nổi như vậy nữa.
"Không có hứng thú lắm!" Chương Hạo dõng dạc phát ngôn trước các anh em trong đội.
___
I'm backkkk, mới thi xong cả nhà ơi !!!
Cả nhà mình lưu ý mỗi nhân vật đều có cho mình một vai trò riêng nhé 🤭
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ 🫶🫶🫶Hic tui tạm ẩn đi cái fic quỷ kia nha, đọc lại thì thấy có nhiều chỗ chưa được lắm, cả nhà thông cảm ha 😭🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
| Haobin/Neulbin | Trông trẻ
FanfictionCuộc gặp gỡ giữa nam thần bóng rổ và sinh viên ngoại quốc. 📍 Cốt truyện được xây dựng dựa trên trí tượng tưởng của tác giả. Các nhân vật trong truyện hoàn toàn không có thật.